Thần Ẩn

Chương 4



Lông mày lưỡi kiếm, đường nét sắc sảo, tướng mạo cân đối, đi lại trong Tam giới cũng có thể làm cho không ít tiểu cô nương tâm hồn lay động. Nhưng chỉ tiếc, sự bướng bỉnh nhuộm trong ánh mắt làm cho khí chất uy phong nhuốm màu bụi trần, chỉ cảm thấy người trước mặt vẫn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành.

Nữ tiên quân nếu nóng lòng tìm chồng, nếu nhìn hắn chỉ biết cảm khái một câu: Mặc dù tương lai có vẻ tốt, nhưng vẫn chỉ là nụ hoa mới chớm nở.

Năm đó, trong buổi tiệc mừng sinh thần Phượng Nhiễm tổ chức tại đảo Ngô Đồng, nếu như không phải hắn nghe thấy nữ tiên quân bên cạnh Hoa Thù nói một câu, dẫn đến tai họa về sau, thì hôm nay e là hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục thân rơi vào ngục tù như vậy. Cổ Tấn thở dài, tiện tay buộc lại đai lưng bằng gấm, bắt đầu đi tản bộ vòng quanh đáy cốc phủ đầy cây cỏ xanh biếc.

Hơn một nghìn tám trăm ngày, ngoại trừ tiên đồng hàng năm đem Túy Ngọc Lộ cho hắn, thì ngay cả một bóng người hắn cũng không thấy. Nếu sư phụ còn không xuất quan, hắn đoán chừng mình thật sự sẽ mốc meo ở đáy cốc này.

Cổ Tấn nhìn l3n đỉnh núi, trong lòng lẩm bẩm, nếu không phải Thiên Khải cưỡng ép phong ấn thần lực của hắn, đừng nói đến cái cánh mập suốt ngày chỉ biết đắc chí kia, cho dù là Thần khí thủ sơn Già Thiên Tán che trời của núi Đại Trạch thì cũng ngăn không được hắn!

Rồng xuống nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái nơi chật hẹp nhỏ bé này, đã vây khốn hắn trọn vẹn năm năm.

Mẫu thần sau khi quay trở về đã phong ấn Thượng Cổ giới, cũng không biết trong Thần giới Thượng Cổ bây giờ như thế nào?

Hơn một trăm năm trước, Nguyên Khải bị Thiên Khải phong ấn thần lực, rồi ném tới núi Đại Trạch, dùng tên giả Cổ Tấn, bái lão Thượng Quân Đông Hoa làm sư phụ. Sau đó Thượng Cổ trở về, lập ra quy tắc nếu không phải Thượng thần thì không được vào Thượng Cổ giới, tính ra cũng chừng trăm năm hắn chưa trở lại Thần giới Thượng Cổ.

Những năm này, chỉ có một lần Bích Ba đã từng lén lút đến gặp hắn, nói cho hắn biết mẫu thần hắn đã khởi động lại Nguyên Thần Trì, phụ thần có lẽ có thể sẽ trở về. Đây cũng coi như là chuyện đáng mong chờ duy nhất trong kiếp tu luyện nhàm chán, buồn tẻ của Cổ Tấn. Chỉ tiếc rằng Bích Ba ẩn núp ở núi Đại Trạch mới có mười ngày, đã bị Thiên Khải bắt quay về núi Tử Nguyệt ở Yêu giới tu luyện.

Hắn thật xui xẻo, năm năm trước phạm phải sai lầm, đã bị đôi cánh của Phượng Nhiễm – người mà từ nhỏ rất yêu thương hắn, đã mang hắn từ Ngô Đồng Đảo trở về Đại Trạch Sơn, trực tiếp nhốt vào cấm địa.

Quả nhiên là có tình thân, nuôi hắn được nửa chừng giờ hắn cũng phải đứng sang một bên.

Cổ Tấn hừ hai tiếng, miệng nói thầm: "Nếu không phải vì người lo cho ta từng miếng ăn giấc ngủ, nuôi ta khôn lớn..."

Hắn nói được một nửa, đang rung đùi đắc ý thì ngừng lại, dừng ở dưới một tán cây, cúi đầu xuống nghi hoặc nhìn xung quanh.

Tại sao lại có vật sống? Ở đáy cốc ngọn núi này có vào mà không có ra, cho dù linh khí tràn đầy, nhưng ngay cả tiên thú cấp thấp nhất cũng không muốn vào, sao vật sống này lại có suy nghĩ ngu ngốc mà xông vào nơi này?

Đã có người cũng chịu tội giống mình, Cổ Tấn trong lòng vui vẻ, đi xung quanh cây tùng bắt đầu tìm người. Linh khí vốn không thuộc về sơn cốc như ẩn như hiện, hắn đi dọc theo dòng suối nhỏ tìm kiếm, dừng chân đứng lại trước một sơn động hẻo lánh ở sau cốc "

Trước động rêu xanh phủ đầy, cửa động bị dây leo che kín, nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết nơi này có một cái hang động. Cổ Tấn đã ở sơn cốc năm năm, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện ra cái sơn động này. Hắn vén dây leo lên, đi thẳng vào bên trong.

Không như hắn nghĩ, trong động lại ấm áp và khô ráo, là một chỗ tốt để che mưa tránh gió. Tiếng ngáy khò khò lúc có lúc không ở trong góc vang lên. Linh khí nhàn nhạt cùng với tiếng ngáy cùng nhau bay ra.

Cổ Tấn cúi người đi nhè nhẹ, đi vài bước vòng qua cái giường đá, nhìn cái thứ nằm ở trong góc, sự hiếu kỳ trên gương mặt bỗng chốc biến thành kinh ngạc.

Nằm trong góc đang ngủ say là một tiên thú màu xanh biếc, bốn chân nhỏ nhắn co rút trong cái bụng mập phệ, nằm phơi cái bụng ra ngủ say sưa, hai cái cánh nhỏ óng ánh, trong suốt nằm ẩn giấu phía sau, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc.

Cổ Tấn sờ cằm, nhận ra tiên thú này giống như đúc với bản thể của tiểu gia hỏa Bích Ba, là một Thủy ngưng thú.

Thủy ngưng thú có quan hệ huyết thống với Thủy ngưng Thần thú thời Thượng Cổ. Mặc dù hình dáng giống nhau, nhưng chỉ kế thừa được năng lực chữa trị của Thủy ngưng Thần thú, ngay cả tiên lực càng khác nhau một trời một vực.

Sau Hỗn Độn kiếp sáu vạn năm trước, Thủy ngưng Thần thú còn sót lại mỗi Bích Ba, nhưng tính ra bình thường thì trong Tam giới cũng rất ít xuất hiện Thủy ngưng thú.

Cổ Tấn nhìn vỏ trứng biến thành mảnh vỡ ở bên cạnh tiểu gia hỏa này như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Thủy ngưng thú này lúc phá vỏ chui ra đã mất đi linh lực của mẫu thân nuôi dưỡng nên mới bị rơi vào ngủ say. Cũng may linh lực núi Đại Trạch dồi dào, nuôi dưỡng nó đến nay, cuối cùng khôi phục được sự sống, mới khiến cho hắn phát hiện.

Tiếng ngáy cùng với bong bóng nhỏ phun ra từ miệng của Thủy ngưng thú, móng vuốt nhỏ trắng muốt thỉnh thoảng nhúc nhích, quả thực mê người. Mọi người trong cung Thanh Trì chỉ biết việc mà tiểu Thần quân thích nhất là ức hiếp Bích Ba, nhưng lại không biết hắn tính tình quái gở là người nào hiếm lạ thì thích giày vò người đó.

Bảo bối hồi nhỏ của hắn không phải là thần vật có đầy ở Thần giới Thượng Cổ, cũng không phải là Túy Ngọc Lộ của Đại Trạch Sơn ở hạ giới, mà là con chim béo ú tên là Bích Ba. Cái sở thích này quả thực không thể trưng ra cho người khác thấy, nên ngoại trừ Phượng Nhiễm phát hiện ra tâm tư này của hắn, chứ đến nay không ai biết được.

Lúc này, hắn mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thủy ngưng thú trước mặt đến nửa ngày, luyến tiếc không nỡ dời mắt. Sau nửa ngày, hắn thở dài, bế tiểu gia hỏa đang ngủ mê mệt trong cái ổ bằng cỏ lên.

"Được rồi, ngươi cũng số khổ, cha không thương, mẹ không yêu, ta sẽ miễn chăm sóc ngươi khỏe lại." Cổ Tấn cất bước đi ra ngoài, miệng nói những lời không can tâm tình nguyện, nhưng ánh mắt, lông mày đều thể hiện ý cười.

Tính tình kỳ cục này của hắn, e là giống cha của hắn, trăm ngàn năm đều không đổi được.

Trong sơn cốc có thêm một động vật sống, đối với Cổ Tấn mà nói là một chuyện vui mừng, nhưng chỉ mới ba ngày, tinh thần của hắn đã bị tàn phá không còn lại chút gì.

Thủy ngưng thú béo ú, sống động tràn ngập sức sống này ngay cả một lần cũng không tỉnh. Cổ Tấn thử qua nhiều cách, dùng tiên lực truyền vào trong cơ thể nó. Ở trước mũi nó bày đầy linh quả thơm ngào ngạt, thậm chí ngay cả Túy Ngọc Lộ cũng đưa ra, nhưng con thú nhỏ này ngoài việc ngủ thẳng cẳng, lật qua lật lại ngủ thì hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cổ Tấn càng khó khăn thì càng quyết tâm, quyết định sẽ hao tổn tâm sức với nó, đi đâu cũng ôm nó theo, suốt ngày nói chuyện với nó, mỗi ngày vì nó mà hái quả tiên tươi ngon nhất, với tâm thế chưa đến phút cuối thì chưa bỏ cuộc.

Ở trong núi không có ngày tháng, Cổ Tấn và quả bóng mập ở trong lòng sống nương tựa lẫn nhau thoáng một cái đã nửa năm, đảo mắt lại đến ngày tốt lành để đứa bé Thanh Y gửi đến sự ấm áp và tình nghĩa.

Cái thùng Túy Ngọc Lộ lớn kia sớm đã bị Cổ Tấn không biết tiết chế đã uống cạn, hắn đang thèm nửa tháng nay.

Giọng Thanh Y trong vắt, mềm mại vang lên ở đỉnh núi, Cổ Tấn liền sửa sang lại áo bào, giống chó ôm viên thịt, đằng vân mà đi. Đằng vân được một lát, hắn đột nhiên nhớ tới cái cánh mập sẽ kia không buông tha mà sẽ đốt hắn thành than đen, tay run run. Cổ Tấn nhìn tiểu thú ở trong lòng ngủ đến nỗi ch ảy nước miếng, sờ lên cằm rồi quay trở về.

Ở đỉnh núi, Thanh Y chỉ nhìn thấy tiểu sư thúc bay được một nửa rồi quay trở về sơn cốc, ở trong tay có thứ gì nhìn không rõ hình dáng được tiểu sư thúc đặt trên cây Ngô Đồng rồi bay trở lại.

Đương nhiên, quyết định của Cổ Tấn rất sáng suốt, một màn trình diễn vô cùng thê thảm ở vách đá giống nửa năm trước một lần nữa diễn ra. Cổ Tấn như cũ biến thành một khối than đen. Sau đó, hỏa vân cùng với hỏa cánh với tiếng kêu kì quái cạc cạc biến mất giữa không trung, hàng trăm hàng ngàn đóa hoa sen giống như cũ làm người hiền lành đứng sang một bên.

Về phần Thanh Y, ngược lại so với lần trước đã trấn định hơn nhiều, khuôn mặt non nớt cũng có dáng vẻ của thiếu niên sắp trưởng thành, thấy được Cổ Tấn vui mừng không thôi.

"Tiểu sư thúc, đây là Túy Ngọc Lộ sư phụ bảo chuẩn bị cho người."

Cổ Tấn vẫn như cũ tặng cho Thanh Y một lọ, trong lòng của hắn thấp thỏm nhớ mong Thủy ngưng thú, từ đó đến nay chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt của hắn, lấy thùng gỗ xong định quay về cốc, lại bị Thanh Y gọi lại.

Cổ Tấn quay đầu lại. Thanh Y đang nắm lấy vạt áo, nỗ lực che giấu sự hiếu kỳ trong mắt, hỏi: "Tiểu sư thúc, tiểu Hỏa phượng của Phượng tộc thật sự không tỉnh lại được sao? Nếu nàng không tỉnh lại, Thiên Đế không bớt giận, sư tổ một mực không xuất quan, người không phải sẽ bị nhốt ở nơi này vĩnh viễn sao?"

Mặt của hắn nhăn nhó, lo lắng, "Con nghe ngóng, sư tổ mỗi lần bế quan ngắn nhất cũng tám trăm năm, thời điểm dài nhất là ba nghìn năm cũng có, người còn chưa thành thân, nếu như bị nhốt đến lúc quá tuổi mới thả ra, lúc đó còn có nữ tiên quân nào nguyện ý gả cho người?"

"Còn có..." Thanh Y đỏ mặt lên, nhăn nhăn nhó nhó nói: "Người cũng đừng nhớ tới công chúa Hoa Thù của tộc Khổng Tước, sư huynh Thanh Diệp nói nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới chúng ta, người thích nàng ấy có thể xếp hàng từ thiên môn đến núi Đại Trạch chúng ta, cách của người, không thực tế đâu. Nửa năm nay, con và sư huynh Thanh Diệp quan sát mấy Tiên phủ, sư huynh nói đại nữ nhi của Thủy Lâm Tiên quân mặt tròn như ngọc, mông to, mắn đẻ, tính toán đợi người ra, liền bẩm báo với sư phụ thay người tới cửa cầu thân..."

Cổ Tấn yên lặng quay người, nhìn tiểu sư điệt lòng tràn vui sướng trước mặt, màu sắc trên mặt biến đổi từ đỏ, cam, hồng, lục, xanh lam không thiếu màu nào.

Hắn đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, ở cung Thanh Trì, Thiên Khải vuốt mặt của hắn hỏi một câu:

"A Khải, con có biết trên đời này điều gì đáng sợ hơn đối thủ mạnh như Thần không?"

Năm đó hắn ngây thơ, chỉ nhớ rõ bản thân tràn đầy hồn nhiên mà lắc đầu.

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười yêu nghiệt của Thiên Khải, ghé vào lỗ tai hắn phun ra mấy chữ: "Đồng đội ngu như heo."

Năm đó người Thiên Khải gặp là cha của hắn. Hôm nay, người hắn gặp là hai sư điệt ngu ngốc rảnh rỗi.

Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không có phụ lòng Phượng Nhiễm và Thiên Khải trăm năm dạy bảo, trước khi nổi quạu thì nhớ tới thân phận trưởng bối của mình, kìm chế gật đầu, phun ra năm từ buồn tẻ nhất đời này: "Làm phiền đã phí tâm."

Thanh Y há hốc miệng, vừa nãy định nói thật ra tiểu nữ nhi của cây hòe tiên dưới núi cũng không tệ, rồi lại nhìn tiểu sư thúc nhà mình đã hóa thành một mũi tên nhọn, không quay đầu lại lao về đáy cốc.

Lúc này, trên cây ngô đồng.

Thủy ngưng thú sau nửa năm Cổ Tấn làm đủ mọi cách vẫn không mở mắt, cuối cùng thì đã nhấc mí mắt lên, nhìn thế gian.