Thần Sư

Chương 12: Bán mình cho quỷ dữ



"Này các cậu..."

Trong lúc tiếng trống vào học còn chưa kịp vang lên, Edgar đã đột nhiên đứng dậy lên tiếng nói với cả lớp: "Tôi không biết đây có phải là ảo giác của riêng tôi hay không... Nhưng không hiểu sao sáng nay đến lớp tôi lại đặc biệt cảm thấy hứng khởi đến lạ thường, tinh thần thì phơi phới không cần nói luôn... Mặc dù bản thân tôi tự biết hôm nay có tiết thực chiến"

"Cậu cũng vậy sao? Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi thấy vậy thôi chứ?" Trần Hoài Nam xoa cằm: "Ban đầu tôi còn tưởng là mình bị khùng cơ đấy, giờ thì xem ra tôi cũng có một đứa bạn tâm thần giống mình rồi"

Chỉ có mấy thằng khùng mới đi mong đợi tiết thực chiến của lão thầy giáo ác ôn đó!

"À này... Thật ra... Có cả tôi nữa" Lục rụt rè nói ra.

"Ồ, lại thêm một bạn đồng hành!"

Lưu Hiên, Limia, Ikki, Dạ Trầm Uyên đồng loạt giơ tay, biểu thị cho việc bản thân họ cũng đang cảm thấy tương tự như vậy... Ngoại trừ Hoa Tử Ngọc đang quay mặt ra ngoài cửa sổ trầm tư cái gì đó thì cả lớp gần như ai cũng y chang nhau.

"Hôm nay thầy sẽ không đến" Hoa Tử Ngọc đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cả lớp: "Đó chính là lí do tại sao các cậu lại cảm thấy hào hứng lạ thường... Đơn giản chỉ vì các cậu đã may mắn thoát khỏi tiết thực chiến của thầy ấy"

"Lão ta không đến ư?" Edgar có chút nghi ngờ, trong vô thức đưa mắt nhìn đến chỗ ngồi của Himiko: "Nói mới nhớ, hình như hôm nay lớp trưởng của chúng ta cũng không đến thì phải?"

"Nhưng nghĩ lại thì cậu ấy nói cũng có lí. Tôi không nghĩ trên đời này sẽ tồn tại chuyện gì đó khiến tôi cảm thấy hào hứng ngoài việc thoát khỏi tiết thực chiến địa ngục của lão ta đâu" Trần Hoài Nam thành thật gật đầu tán đồng.

Anh bạn da đen Limia vuốt vuốt trán, tựa như phải mất rất nhiều dũng khí thì cậu ta mới có thể lên tiếng nhắc nhở: "Mấy cậu thật không biết rút kinh nghiệm là gì sao? Bộ mấy cậu quên lần trước lão ta đã nghe lén cả lớp như thế nào rồi hả?"

Cả lớp: "!!!"

Tin tức còn chưa kịp xác minh, tốt nhất là ngậm cái miệng lại đi!

Biết được tiếng lòng của Limia, cả lớp lập tức im bặt, không ai dám mở miệng nói xấu sau lưng thầy Phong nữa.

Tùng~

Tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên, và cũng không lâu sau đó, một giáo viên tương đối quen mặt đã mở cửa bước vào lớp cá biệt. Cô ấy chính là Hiệu Trưởng của Học Viện Tân Sinh - Nguyệt, một người đang sở hữu mối quan hệ khá là phức tạp với Vũ Trường Phong.

"Hôm nay thầy Phong bị bệnh nên cô sẽ dạy thay. Ngoài ra, bạn Himiko đã không may gặp phải chấn thương vào tối hôm qua nên không thể đi học được, mong các em không cảm thấy kì lạ" Nguyệt mỉm cười nói với cả lớp.

Chúa ơi, cô ấy đẹp quá!

Đó chính là tiếng lòng của cả lớp khi được ngắm nhìn nụ cười tuyệt sắc này.

Cô Nguyệt là một người phụ nữ tóc đen vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Không những thế, chiếc kính mắt mà nàng đang đeo cũng càng tô đậm thêm nét đẹp tri thức của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ánh mắt của nàng... Đó là một đôi mắt lấp lánh đẹp như sao trời, đồng thời còn mang theo vài nét yêu mị tựa như ánh sao đang lấp ló sau những đám mây màu tím. Thực sự là không thể nào đẹp hơn được nữa.



Về phương diện khí chất, khí chất của Cô Nguyệt cũng là một loại khí chất độc nhất, thành thục và trang nhã. Tuy rằng cô khi cười lên trông khá dễ gần nhưng trên thực tế, các học sinh lại có cảm giác tựa như đang ngẩng đầu nhìn lên một kẻ thống trị tối cao vậy... Nói cách khác, cô ấy chính là một nhà lãnh đạo trời sinh.

"Cô ơi... Thầy Phong thực sự bị bệnh sao cô? Em không nghĩ một kẻ mạnh đến vô lí như lão ta... Ý em là thầy ấy lại có thể bị bệnh được đâu" Hoa Tử Ngọc nói.

Cô Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại một câu khiến cho Hoa Tử Ngọc không dám mở miệng: "Em không cần biết"

Đó rõ ràng là một lời đe doạ!

"Thưa cô, mặc dù theo lịch hôm nay lớp chúng em sẽ học tiết thực chiến nhưng giờ thầy Phong đã nghỉ rồi... Không biết là cô sẽ dạy luôn hay sẽ đổi sang tiết lí thuyết vậy cô?"

"Mấy em muốn học cái nào? Sẵn tiện đây cô nói trước luôn nhé, cách cô dạy môn thực chiến thật ra cũng không khác thầy chủ nhiệm của các em là mấy đâu" Cô Nguyệt cười khẽ: "Những giáo viên khác vì sợ các em bị thương nên mới dạy rất nhẹ nhàng, nhưng quan niệm của cô và thầy Phong của các em thì lại không giống họ. Các em hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến thế nào đâu"

Vậy ra ông ta lúc đó không hề nói đùa?

Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, cách dạy học điên cuồng của Vũ Trường Phong đã được Nguyệt phủi tay tẩy trắng.

"Xem ra các em vẫn chưa sẵn sàng để thích nghi với mức độ khốc liệt của tiết thực chiến nhỉ? Cô quyết định rồi, hôm nay thời khoá biểu sẽ đổi thành hai tiết lí thuyết, tuy nhiên cô sẽ không dạy lí thuyết đơn thuần... Mà thay vào đó, cô sẽ cho các em chứng kiến sự khốc liệt của thế giới"

Nói đến đây, cô Nguyệt khẽ phất tay một cái, và một màn hình kĩ thuật số ngay lập tức xuất hiện trên bảng đen. Cả lớp thấy thế liền không ngừng trầm trồ trước thủ đoạn kì lạ của cô giáo, trong khi trong lòng

họ lại thầm tự nhủ rằng: "Thật không hổ là cô Hiệu Trưởng!"

Lại lần nữa, chỉ bằng vài thao tác nhỏ, cô Nguyệt đã vô tình biến cả lớp cá biệt thành fan hâm mộ của mình.

"Thứ các em đang nhìn thấy không phải TV 3D, mà chính là kí ức của cô. Thông qua sự hỗ trợ của Tinh Linh Thời Gian và Tinh Linh Kí Ức, cô có thể tái hiện lại quá khứ của mình cho người khác xem với hình thức như thế này" Cô Nguyệt nói.

Lúc này, Ikki giơ tay lên: "Thưa cô, cô có thể định nghĩa Tinh Linh sao cho thật chính xác được không ạ? Em cảm thấy khái niệm này khá là rộng khi phương Đông và phương Tây đều có những quan niệm khác nhau về nó"

"Tinh Linh thực ra chính là một dạng quy tắc, một loại khái niệm của thế giới này. Nó không phải sinh vật sống nên không thể nói chuyện, cũng không thể mở miệng giao lưu... Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngẫu nhiên cùng một vài cá thể ngẫu nhiên, họ sẽ có được khả năng thấu hiểu ý chí của Tinh Linh, từ đó đạt được khả năng thao túng sức mạnh của Tinh Linh. Cô đây chính là một ví dụ"

"Vậy còn các vị Tinh Linh sáng lấp lánh thường thấy bên phương Tây thì sao?"

"Không phải. Đó chỉ là tên gọi mà con người dành cho một chủng tộc cao quý thôi chứ họ hoàn toàn không phải những Tinh Linh thực sự"

"Thì ra là vậy"

Giải đáp xong xuôi, cô Nguyệt lại quay sang loay hoay với chiếc TV kí ức. Có vẻ như cô đang do dự không biết nên cho học sinh của mình xem đoạn nào... Bởi vì hầu hết những gì có trong kí ức của cô đều không được tốt đẹp cho lắm.

"Thôi thì đoạn này đi vậy"

Đến đây thì hình ảnh đã bắt đầu hiện lên trên TV. Đó không phải góc nhìn của chính cô Nguyệt mà là từ góc nhìn của các vị Tinh Linh đã quan sát họ ngay từ đầu.

Lúc này, cô Nguyệt trông vẫn còn rất trẻ, tuổi tác đâu đó khoảng không quá mười một mười hai, và quan trọng nhất là nàng đang sở hữu một ngoại hình rất khác so với hiện giờ.

Tóc trắng và một đôi mắt luôn khép lại, có vẻ như là cô ấy đã bị mù?

"Người các em đang nhìn thấy thật ra chính là chị của cô. Còn cô chỉ là một nhân cách tương phản tồn tại bên trong chị cô dưới tác động của ma khí Song Tử Kính - Gemini's Mirror"

Đó là thứ gì? Ai mà biết chứ? Cơ mà đám học sinh ở đây cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm.

"Mà cô ơi... Em có một câu hỏi" Edgar có chút toát mồ hôi lạnh giơ tay lên: "Thứ nhất, tại sao môi trường xung quanh chị cô lại là phòng kín? Và thứ hai, tại sao chị cô lại đang bị trói vậy?"

"Các em có thể xem đó như bản thân cô cũng được, vì về bản chất thì cô với chị cô không hề khác nhau" Cô Nguyệt mỉm cười: "Còn về lí do ấy à, nếu cô nhớ không lầm thì lúc đó chị cô đã bị cả một vùng đất xem như phù thủy thì phải"

Vừa mới dứt lời thì một đám trai tráng đã mở cửa tiếng vào phòng với trên tay là đủ loại công cụ tra tấn. Bất quá hầu hết các dụng cụ đó đều không xuất hiện ở thời đại này, mà chỉ tồn tại ở thời trung cổ.

"Các Tinh Linh, hãy che lại những chỗ cần che đi"

Thế nhưng các Tinh Linh đã không che.



Trước con mắt sợ hãi cùng khiếp đảm của các học sinh, một bé gái xinh xắn mới hơn mười tuổi đã bị cả một đám đàn ông xúm lại đánh đập dã man không thương tiếc. Đợi đến khi cô bé nằm bất động người be bét máu, bọn đàn ông đó mới lôi cô bé dậy ngồi tựa lưng vào ghế, sau đó bắt đầu sử dụng các công cụ tra tấn.

Kim châm, kẹp tay, rút móng chân,... Tất cả những khung tra tấn tồi tệ nhất, thống khổ nhất đều điên cuồng đổ dồn lên cơ thể của cô gái nhỏ tội nghiệp. Bọn chúng thậm chí còn nhẫn tâm chặt đứt từng ngón tay của cô bé, dùng kim châm hơ trước lửa nóng rồi ghim vào mọi bộ phận của cô bé, cốt là để tận hưởng tiếng hét thảm thiết của người mà bọn chúng gọi là "phù thủy".

Cùng lúc đó, trong lớp cá biệt đã có không ít người suýt ngất xỉu. Mặc dù vẫn còn một số kẻ gan dạ tiếp tục ngồi xem, nhưng thực ra cổ họng của họ đã sớm cảm nhận được những gì mà họ đã ăn lúc sáng rồi.

Bọn họ có thể nghe thấy tiếng cười man rợ của những kẻ tra tấn, cũng có thể chứng kiến những hành vi tàn bạo mà bọn chúng đã từng làm với cô Nguyệt.

Sau khi đã tra tấn đến chán chê, bọn chúng cùng nhau khiêng cô ấy ra khỏi căn hầm tối tăm để đưa cô đến một nơi tươi sáng hơn dưới sự chứng kiến của rất nhiều dân làng bên dưới: Giàn hoả thiêu.

"Cô ơi! Mau dừng lại đã! Cái này em thực sự không xem được đâu!" Edgar vất vả bóp cổ họng mình lại, thật cố gắng để kìm nén cơn buồn nôn cùng nỗi khiếp sợ.

Pause.

"Đâu có kinh khủng đến thế nhỉ? Cô ngược lại rất thích xem đoạn này đấy... Bởi vì chỗ này chính là nơi mà cô đã thay đổi, và cũng là nơi mà cô đã gặp thầy các em"

"Vậy là cô không bị thiêu sống sao?"

"Chết rồi thì làm sao đứng ở đây dạy được hở em? Hỏi gì đần thế?"

Tiếp tục.

Lúc này cô Nguyệt đang bị đóng đinh trên thánh giá, máu tươi từ cơ thể không ngừng nhỏ xuống thấm ướt cả tà váy trắng lẫn đống rơm cỏ khô bên dưới. Thật kì lạ là vẻ mặt của cô ấy không hề tuyệt vọng như một người sắp chết, ngược lại còn tỏ ra như đã hiểu thông điều gì đó quan trọng.

"Đã đến lúc thế giới của ta thay đổi rồi đúng không? Thần Minh trên cao đã không đáp lại tín ngưỡng của ta... Vậy thì ta liền sẽ lựa chọn quỷ dữ, miễn là chúng chấp nhận cưu mang ta"

Dứt lời, một luồng khí pha lẫn hai màu đen đỏ chậm rãi xuất hiện ngay trước mặt cô gái rồi từ từ ngưng tụ thành hình người. Đó chính là một con quỷ ăn mặc vô cùng thanh lịch, một ác quỷ với ngoại hình giống hệt Vũ Trường Phong.

"Phù thủy! Cô ta thực sự có quan hệ với ác quỷ kìa!"

"Lẽ ra chúng ta nên giết cô ta sớm hơn mới phải! Giờ thì gay go rồi!"

"..."

Bỏ mặc sự hoảng loạn cùng thù địch đến từ phía dân làng, con quỷ chỉ cất tiếng hỏi: "Cô muốn báo thù sao?"

"Dĩ nhiên là muốn. Cơ mà quý ngài ác quỷ của tôi, ngài không thể cứu tôi trước rồi hẵng nói tiếp sao?"

"Luật đã định sẵn là loài quỷ sẽ không thể giúp đỡ loài người một cách tự ý, nếu không sẽ chịu phải sự trừng phạt rất nặng nề. Bản chất của mối quan hệ giữa quỷ và người là một cuộc giao dịch... Vì thế, hãy nói ra yêu cầu và mặt hàng cô muốn dùng để giao dịch đi"

"Vâng... Tôi đồng ý giao dịch với ngài" Cô gái mỉm cười nói khẽ: "Và nội dung của cuộc giao dịch này là..."

"Chậc, nhân loại phiền phức"

Trong lúc cuộc giao dịch còn chưa kịp hoàn thành thì cả hai đã bị những người dân làng bên dưới xông lên phá bĩnh. Thấy thế, con ác quỷ nọ đã nổi giận, một mình tàn sát toàn bộ dân làng chỉ loại trừ những đứa trẻ đang còn trong nôi.

Có vẻ như con quỷ này vẫn có một giới hạn nhất định trong việc chém giết nhân loại chăng?

"Tôi đã báo thù cho cô rồi, và giờ thì linh hồn của cô... Ơ đệch?"

Quay đầu lại nhìn thì quý ngài ác quỷ mới nhận ra rằng cô bé kia đang nở một nụ cười tinh quái nhìn hắn, trông tựa như đang giễu cợt hắn vậy.

Sau đó, cô bé mới chịu nói ra nội dung của cuộc giao dịch: "Cả cơ thể này, ý thức này và cả linh hồn này đều là của ngài, thưa quý ngài ác quỷ. Đổi lại, tôi muốn ngài phục vụ cho tôi đến lúc tôi chết đi"

Quý ngài ác quỷ: "..."

Được rồi, cô bé này không hề bị lừa nhỉ.



Những cuộc giao dịch giữa ác quỷ và nhân loại thường là những cuộc giao dịch có thể đồng giá hoặc không. Điều đó còn phụ thuộc vào mức độ thông minh của đối tượng giao dịch là nhân loại nữa.

Sinh mạng vốn là một thứ vô giá, không thể đo lường về mặt giá trị. Thế nên một khi đã mang thứ này ra giao dịch, con người sẽ có thể đưa ra bất kì điều ước gì và loài quỷ bắt buộc phải thực hiện theo đúng điều ước đó, kể cả khi việc đó có thể sẽ khiến nó phải chết.

Đó chính là quy luật trao đổi đồng giá. Một quy luật mà loài quỷ sẽ không bao giờ tiết lộ với nhân loại để tự bảo vệ chính chủng tộc của mình... Kể cả khi có phải hi sinh bản thân giết chết đối tượng giao dịch để bảo toàn bí mật.

Nếu vừa rồi cô gái này chấp nhận bán mạng chỉ vì muốn báo thù... Vậy thì quý ngài ác quỷ của chúng ta lời to rồi~

Nhưng không, cô bé này đủ thông minh để nhận ra cái quy luật ngầm ấy. Thế nên cô ta mới dám đưa ra yêu cầu được ác quỷ-sama khom lưng phục vụ mọi thứ cô ấy muốn đến cuối đời.

Cái này cũng được xem như trao đổi đồng giá rồi.

Xem đến đoạn này xong, Trần Hoài Nam liền giơ tay lên hỏi: "Vậy thưa cô, địa điểm mà cô gặp được thầy ấy ở trong đoạn phim này là ở đâu ạ?"

"Rất xa nơi này, em không tìm được đâu"

Trần Hoài Nam nhíu mày.

Không chỉ riêng cậu mà hầu như tất cả các bạn trong lớp đều đang có rất nhiều câu hỏi dành cho cô Nguyệt. Cơ mà bọn họ lại không dám hỏi, bởi vì bọn họ còn đang không biết ý định thực sự của cô ấy khi cho bọn họ xem video này.

Nó không thực sự chỉ với mục đích nâng cao nhận thức của họ về sự tàn khốc của thế giới bên ngoài đâu! Chắc chắn là vậy!

Nói trở lại...

"Ông ta là một ác quỷ... Bảo sao ổng lại ra tay tàn độc với bọn mình như vậy" Trần Hoài Nam ngẩng đầu vọng thiên.

Như một hiệu ứng cộng đồng, cả lớp cùng nhau ngẩng đầu vọng thiên.

"Đâu phải đâu. Ác quỷ hàng real người ta có sừng đàng hoàng, bản tính cũng gian trá xảo quyệt hơn, làm gì ngay thẳng được như thầy của mấy em đâu?" Cô Nguyệt như nghe thấy lời than thở của cả lớp, nhẹ nhàng mỉm cười giải thích: "Thầy của các em vốn là nhân loại thuần chính nhưng đã bị biến thành Bán Quỷ dưới nghi thức của tà giáo thờ quỷ. Chứ về bản chất thì thầy ấy không phải quỷ đâu"

"!!!"

"Nếu cô nhớ không nhầm thì cha mẹ của anh ấy đã bán anh ấy vào tà giáo thờ quỷ nhằm giữ lấy danh vọng và tiền tài cho gia tộc thì phải... Dù sao cũng là quý tộc, bản tính vốn tham lam và trọng sĩ diện mà"

"!!?"

Cô ơi, dừng! Dừng lại được rồi! Chúng em đã hiểu thế giới ngoài kia khốc liệt đến thế nào rồi! Cô còn nói nữa, chúng em sẽ ám ảnh đến chết mất!

Key word "Nếu cô nhớ không nhầm..." của cô Nguyệt thực sự quá đáng sợ!