Thần Sư

Chương 66: Nơi ta giải toả



"Cái kẻ tên Zero đấy mạnh khủng khiếp. Mặc dù hầu hết thần lực còn sót lại của mẹ đều đã tan biến vào cái khoảnh khắc mặt trời cuối cùng biến mất... Tuy nhiên, mẹ vẫn còn đủ sức để cảm nhận được cái thứ áp lực trời sập đó một cách rõ ràng"

"Cơ mà mặc kệ cái ngoại hình có phần đáng sợ đó qua một bên, hắn ta cũng là một kẻ đáng thương trong vỏ bọc của một anh hùng. Thân là Thần Hành Quyết đã từng đồ sát qua không ít Thần Linh, lượng nghiệp lực mà hắn phải gánh chịu tựa như sắp sửa ngưng tụ thành thực thể, không ngừng đeo bám dày vò lấy hắn làm ngay cả các vị Thần Tối Cao cũng không muốn lại gần chứ đừng nói gì đến một vị Thần Linh non trẻ như mẹ"

"Vì lẽ đó, tất nhiên là ngay khi vừa mới chạm mặt, mẹ đã bị thứ nghiệp hoả ngút trời đó doạ cho chết khiếp. Cũng may là hắn ta lúc đó bị nghiệp hoả đốt đau quá nên không có rảnh tay giết mẹ ngay... Điều đó đã cho mẹ đủ thời gian để thuyết phục hắn ta làm một giao dịch"

"Nội dung cuộc giao dịch đó thật ra cũng không có gì là phức tạp. Mẹ sẽ chấp nhận hiến dâng tất cả cho hắn để giúp hắn hoá giải nghiệp lực... Đổi lại, hắn phải giúp mẹ tạo một thông đạo dị giới để đưa con tìm đến thế giới này, đồng thời gánh luôn trách nhiệm nuôi nấng và bảo vệ con suốt phần đời còn lại. Chỉ đơn giản như vậy"

Nói đến đây, từ sâu trong ánh mắt đục ngầu của người phụ nữ như ánh lên một chút tia sáng: "Có lẽ quyết định đó là quyết định đúng đắn duy nhất trong cả cuộc đời mẹ. Và quãng thời gian cùng hắn thiết kế thông đạo cũng là quãng thời gian mà mẹ cảm thấy vui vẻ nhất... Kể cả khi mẹ đã sắp sửa phải chết trong tay hắn"

"Tuy không được nhìn thấy trực tiếp nhưng mẹ đoán là trong tương lai, chắc chắn con sẽ nghĩ rằng hắn chỉ là một tên ác quỷ lạnh lùng và vô cảm. Mẹ hiểu, bởi vì bản thân mẹ cũng đã từng cảm thấy vậy"

Người mẹ khẽ cười một tiếng: "Thế nhưng thật ra, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, mẹ nhận ra tên đó chỉ đơn giản là không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Không giống với ngoại hình mười phần đáng sợ, có những lúc hắn ta dịu dàng ấm áp đến mức làm mẹ nhất thời nảy sinh ý định muốn đập chậu cướp hoa luôn đấy"

Lily: "..."

Được rồi, đến đoạn này thì mẹ đã hết đau buồn rồi đấy nhỉ?

Và mẹ cũng đừng cố tẩy trắng cho kẻ sắp sửa giết chết mình chứ?

"Mất khoảng nửa tháng trời, tế đàn rốt cục cũng xong. Sau khi ghi lại những lời trăn trối cuối cùng này, có lẽ mẹ cũng đã hiến dâng tất cả cho hắn ta rồi"

Đứng trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, người đàn bà khốn khổ ấy đã dần mất kiểm soát. Cảm xúc mãnh liệt trong thâm tâm bà ấy cứ thế tuôn trào, hoá thành hai hàng nhiệt lệ lăn dài trên gương mặt khắc khoải ẩn chứa sự buông bỏ.

"Lily, con đừng nên căm hận hắn. Mẹ đi đến quyết định oái oăm này hoàn toàn là vì mẹ tình nguyện. Hơn nữa, mẹ cảm thấy thay vì bị hắn bổ chết tức tưởi ngay lần đầu gặp mặt, việc mẹ có thể lựa chọn cách để mình chết như thế này thật sự là một điều may mắn"

"Nếu có thể, Lily, con có thể xem hắn như cha của mình cũng được. Ấy là nếu có thể thôi nhé..."

"Thôi, đến đây là kết thúc được rồi"

Người phụ nữ lau nước mắt rồi vươn vai một cái, khoé miệng khẽ nâng lên một nụ cười thật tươi trong khi nước mắt vẫn còn chưa kịp khô trên làn da trắng muốt: "Cứ mở miệng xin lỗi con mãi thì cũng chẳng ích gì, bản thân mẹ cũng chẳng dám cầu xin sự tha thứ từ con. Là một người mẹ vừa ngu xuẩn vừa vô trách nhiệm, được chết như thế này đã là điều may mắn nhất đối với mẹ rồi. Mẹ không thể đòi hỏi thêm bất kì điều gì tốt đẹp hơn nữa"

"Điều tiếc nuối duy nhất... Có lẽ vẫn là không thể nhìn thấy con lớn lên, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Bất quá miễn là con có thể sống hạnh phúc hết phần đời còn lại, mẹ liền đã thấy mãn nguyện rồi"

"Vĩnh biệt con nhé, đoá hoa nhỏ đáng yêu của mẹ... Lily"

Đến đây, hình ảnh của người phụ nữ chậm rãi tan biến thành những làn bụi ánh sáng, chầm chậm rơi xuống trước đôi tay của Lily rồi từ từ biến mất, chỉ để lại một khối bảo thạch lạnh lẽo nằm trên mặt đất.

"Con sẽ cố gắng... Thưa mẹ"

...

...

Dưới nhà, trong lúc đang bận loay hoay công việc dọn dẹp để chuẩn bị cho kì nghỉ xuân sắp tới thì Trần Hoài Nam đã vô tình nhìn thấy Lily ra khỏi cửa phòng, lẽo đẽo xuống lầu rồi lặng lẽ đi ra phía cửa chính.

"Em định đi đâu đấy?" Cậu hỏi.

Lily im lặng một lát rồi mới trả lời: "Ra ngoài đi dạo một chút"

Trần Hoài Nam hơi cau mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an nhưng cũng không có ý định cản cô bé: "Trời đã tối rồi đấy, có đi cũng nhớ phải chú ý cẩn thận. Đừng đến nơi vắng người, cũng đừng có nghe lời người lạ, biết chưa?"

"Vâng"

Cạch~

Yên lặng nhìn cửa chính đã đóng chặt một hồi lâu, Trần Hoài Nam khẽ thở dài: "Giờ thì gay go rồi. Mình còn chẳng biết em ấy đã phải đối mặt với chuyện gì nữa... Làm sao để an ủi em ấy bây giờ?"

"Aiz... Tự nhiên thấy nhớ con nhóc quậy phá kia ở nhà quá"

...

...

Dạo bước trên con phố tràn ngập ánh đèn, Lily vừa đi dạo vừa đưa mắt quan sát xung quanh mình, lắm lúc lại còn cúi đầu xuống thở dài một cách vô thức.

Lily không hề ghét mẹ. Cô ấy trước kia chỉ nghi hoặc tại sao mẹ lại bỏ rơi mình... Cũng như lí do vì sao mẹ lại chết. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thông suốt hết rồi...

Bao nhiêu nghi hoặc đều đã được giải đáp... Tuy nhiên hiện thực ấy lại tàn khốc hơn cô ấy nghĩ rất nhiều. Cô ấy cứ tưởng mình chịu khổ bấy nhiêu đó là đủ nhiều... Nhưng thật không ngờ là mẹ cô ấy lại còn khổ sở hơn cô ấy gấp hàng vạn lần.

"Sáng tạo ra cả thế giới nhưng lại không đủ sức mạnh để duy trì... Để rồi phải tận mắt chứng kiến thế giới mà mình vất vả tạo ra từ từ sụp đổ trong sự bất lực, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho những đứa con của mình"

"Mẹ, mẹ thật ngu ngốc... Nhưng con lại biết ơn mẹ vì điều đó, và con cũng tin là những người khác cũng như vậy. Sẽ chẳng ai trong số họ trách mẹ đâu. Vì thế..."

"Xin mẹ đừng tự dằn vặt nữa"

Lily vừa đi vừa tự nói một mình, cũng chẳng biết là mẹ cô ấy có nghe được những gì cô ấy đang nói hay không. Chỉ biết là lúc này đây, cô gái nhỏ ấy đang nắm chặt viên bảo thạch trên cổ, bờ môi xinh xắn mím chặt lại, giống như đã không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình.

Đã rất nhiều lần, cô ấy đã tự thề với mình rằng phải kiên cường, phải dũng cảm, phải cố gắng sống sao cho không phí hoài sự hi sinh mà họ đã dành cho cô ấy... Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một biện pháp để cô ấy dồn nén mọi sự tiêu cực vào bên trong tiềm thức của mình mà thôi.

Giờ đây, những cảm xúc ấy lại tuôn trào. Nhớ lại nụ cười của mẹ trước lúc tan biến, Lily lại vô thức nhớ đến nụ cười của cả Fidus lẫn Via...

Bọn họ đều quá giống nhau. Kể cả khi bản thân sắp phải chết... Họ vẫn có thể cười, ngược lại còn cười lên một cách cực kì rực rỡ và mãn nguyện.

Cho đến tận bây giờ, Lily vẫn không thể hiểu được cảm xúc của họ. Cái chết thật sự rất đáng sợ... Nhưng bằng cách nào? Tại sao họ vẫn có thể cười lên như vậy?

Chẳng hiểu tại sao nhưng nụ cười của họ chỉ càng khiến cho cô ấy thêm tự trách.

Chọn lấy một băng ghế đá vắng người, Lily cởi đôi giày nhỏ rồi ngồi thu mình lại, yên lặng ngồi ở đó mà thút thít trong âm thầm. Cô ấy đã không còn là một cô bé ngây thơ chỉ biết gào khóc trước mọi nỗi đau mà mình phải gánh chịu nữa... Thay vào đó, cô ấy sẽ lựa chọn một nơi nào đó thật yên tĩnh rồi giải toả cảm xúc trong lặng lẽ.

Một việc làm trưởng thành, nhưng đồng thời cũng thật cô độc.

Cũng không lâu sau đó, như bị thu hút bởi tiếng nức nở của thiếu nữ, một toán lưu manh đã bắt đầu tìm tới đây vây lấy Lily với những biểu cảm hết sức đốn mạt.

"Này em gái, sao em lại ở đây ngồi khóc? Nếu buồn quá mà nói, bọn anh có thể dẫn em đi chơi một lát cho khuây khoả!" Một tên trong số đó cười to nói.

Lily ngẩng đầu lên, ánh mắt màu xanh lam chuyển dần sang màu tím, tiếng nức nở cũng đột nhiên nín bặt, thay vào đó là một thứ thanh tuyến lạnh thấu xương: "Tham lam, lười biếng, vui vẻ và... dục vọng. Ha, thì ra các người có hứng thú với một thiếu nữ mới vị thành niên như tôi sao?"

Đám lưu manh trợn tròn mắt, thật sự bất ngờ trước khả năng đọc thấu suy nghĩ của Lily: "Đại ca, con nhóc này có gì đó không được bình thường... Hay là mình bỏ qua đi. Nó dễ thương thật nhưng em cứ có dự cảm không lành"

"Mày điêu, nó mới tí tuổi thì làm được gì? Nghe lời tao, cứ thử một lần đi cho biết. Mày không biết chỗ đó của mấy đứa con gái tuổi này tuyệt như thế nào đâu"

"Đại ca bệnh vãi..."

"Im mồm! Sớm muộn gì chúng mày cũng thành đồng phạm thôi. Tao không tin chúng mày sẽ cưỡng lại được con hàng cực phẩm đến mức này"

Lily khẽ thở dài: "Làm tụt hết cả cảm xúc. Cũng tốt, mình cũng không có ý định trở thành một cô bé mít ướt mãi đâu"

"Em gái đang nói gì đấy?" Bọn lưu manh nghi hoặc ra mặt.

Chỉ thấy Lily hít sâu một hơi, sau đó dùng sức hét lên làm bọn lưu manh không khỏi một trận giật mình: "Anh Nam cứu em!"

"Chậc, bị phát hiện mất rồi"

Một thanh âm khác vang lên nối tiếp ngay sau đó cùng với một cậu thanh niên trông khá là gầy gò xuất hiện từ trong bóng tối: "Anh nhớ là mình giấu kĩ lắm mà, sao em phát hiện ra được hay vậy?"

"Trực giác" Lily bình thản đáp: "Thế nào? Vẻ mặt mếu máo khóc lóc của em trông không đến nỗi tệ chứ?"

Cậu thanh niên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nhún vai một cái: "Cái này thì anh không biết nha. Lúc anh vừa tìm đến đây cũng chính là lúc em đang bị mấy tên này bao vây đấy. Có biết thêm được chuyện gì khác nữa đâu?"

Lily lại thở dài, nhưng không phải vì phiền não mà là vì nhẹ nhõm.

"Mày là thằng nào?" Một tên lưu manh lớn tiếng quát.

Trần Hoài Nam không đáp lời, chỉ thấy nụ cười của cậu ta dần tắt lịm, để lại một gương mặt lạnh như băng: "Lily của tôi đáng yêu thuần khiết đến như thế mà mấy tên choai choai các người cũng dám có ý định nhúng chàm sao? Ha, coi bộ hôm nay không nặng tay không được rồi"

"Một thằng nghiện gầy như cây sậy như mày thì làm được cái cóc khỉ gì? Anh em, lên tẩn chết nó cho tao!"

Thấy đám lưu manh hung hãn lần lượt lao thẳng về phía mình, Trần Hoài Nam chỉ cười nhạt một tiếng rồi vươn tay lên: "Định thân"

Lời vừa dứt thì động tác của đám lưu manh đã đột ngột dừng lại, cả người cứng ngắc đứng chết trân ra đó mà chẳng thể làm gì khác, kể cả chửi rủa cũng không thể.

Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể ở yên đó ăn "đoạn tử tuyệt tôn cước" đầy lạnh lùng của Trần Hoài Nam, từng tên từng tên một ai ai cũng có phần, không có ngoại lệ.

Xong việc, Trần Hoài Nam tiến đến chỗ Lily với vẻ mặt có phần khó xử: "Xin lỗi, đã để em thấy cảnh tượng không hay rồi. Tại vừa nãy anh giận quá, anh không nghĩ tới bọn chúng lại rác rưởi đến vậy..."

Lily khẽ lắc đầu, cười nói: "Em hỏi này, từ cách ứng xử vừa nãy... Anh đã thấy em trưởng thành hơn chút nào chưa?"

"Hả?"

Trần Hoài Nam hơi ngây ra, có chút không phản ứng kịp trước câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lily. Bất quá, cậu ta sau đó vẫn thành thật trả lời: "Em bình tĩnh xử trí được như vậy là tốt rồi... Cơ mà nhắc đến vấn đề trưởng thành hay chưa, đợi chân em đỡ run đi rồi nói tiếp ha"

Lily đỏ mặt, xấu hổ cười trừ vài tiếng: "E he he... Anh vẫn nhận ra hả?"

"Đã muốn về chưa? Anh sẽ đưa em về"

"Chưa, em muốn ở riêng với anh thêm một lát nữa... Hay là chúng ta cùng đi dạo đi" Lily nhảy xuống ghế, ngượng ngùng che giấu đi tà váy áo đã thấm đẫm nước mắt: "Vừa nãy mới khóc xong nên em đã nhẹ lòng đi nhiều rồi, anh đừng lo lắng nữa. Đợi lát nữa khi chân hết run, em sẽ kể lại mọi thứ cho anh nghe..."

"Nghĩa là anh phải cõng em suốt quãng thời gian đó luôn hả?"

"Chứ biết làm sao bây giờ? Ở đây mãi cũng không được, mà tự đi thì em sẽ ngã đó, anh nỡ lòng làm vậy sao?". Truyện Kiếm Hiệp

Trần Hoài Nam vuốt vuốt trán, dở khóc dở cười véo má cô gái nhỏ tinh quái: "Trời đất... Thật là hết cách với em mà. Chỉ giỏi mỗi cái trò làm nũng"

Lily: "Hì hì~ Em biết cách tận dụng ưu điểm của mình mà~"