Thần Sư

Chương 82: Thuyền trưởng



Sau khi heo quay về đến nhà, nó đã ngay lập tức trở thành một bàn đồ nhắm thịnh soạn cho mấy ông tín đồ của bia rượu. Và lần này thì Trần Hoài Nam cũng không trốn được nữa, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn hầu rượu cho cả làng uống mà thôi.

Tất nhiên, bản thân Himiko cũng không định đứng ngoài ngồi xem mãi. Là một “con dâu tương lai” của gia đình, cô ấy cũng phải ra mặt phụ giúp Trần Hoài Nam một tí kẻo cậu ta bị ép uống đến quá sức.

Lần này khách đến thăm rất đông, có khoảng mấy chục người chứ không ít. Việc phải khom lưng hầu rượu cho cả chục người cùng lúc đã mau chóng chuốc say Trần Hoài Nam, dẫu cho tửu lượng của cậu ta vốn không hề yếu.

Hồi còn cùng mấy bạn trong lớp cá biệt đi nhậu ăn mừng, cậu vẫn luôn là người trụ lại sau cùng với ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tuy rằng cậu đã sử dụng một vài mánh khoé nhỏ để bản thân không bị say nhưng nói gì thì nói, tửu lượng của cậu vẫn rất khá nếu đem so với mặt bằng chung.

Cơ mà lần này quả thật có hơi quá sức rồi.

Còn về nhóm người chưa đủ tuổi uống rượu, tất nhiên là họ chẳng thể làm gì khác ngoài ăn vặt và ngồi chơi. Lily sau cả trăm ván bài toàn thắng đã sớm phát ngán đến tận cổ, đôi mắt lúc này chỉ chăm chăm vào chai rượu ở gần đó với vẻ mặt hiếu kì.

“Thơm quá, muốn thử” Lily nói khẽ.

“Mệt quá… Chắc phải nghỉ ngơi một lát”

Gần như phát âm cùng lúc với Lily, Trần Hoài Nam từ chỗ bàn nhậu tiến tới với vẻ mặt đỏ hầm hầm, tựa như đã ngấm rượu. Cậu ta ngồi bệt xuống tựa lưng vào thành ghế đầy khắc khoải, ánh mắt mơ hồ mụ mị, trông có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.

“Say rồi hả?” Lily hỏi.

“Ừm… Chắc vậy”

Trần Hoài Nam đáp lại rồi vô thức ợ một hơi đầy mùi cồn: “Chết thật, để Himiko tiếp rượu mãi thì không ổn lắm… Lily, em có thể kiếm cho anh một thứ gì đó ngọt ngọt được không? Cơm thôi cũng được”

“Bánh quy được không?”

“Ừm… Cảm ơn em”

Để Trần Hoài Nam ăn vào một chút bánh quy ngọt dịu, Lily mới nói tiếp: “Thật ra thì em có thể giúp anh hoá giải trạng thái say xỉn đó. Bạch Thuật xoá debuff vốn dĩ là chuyên môn của em mà”

“Thật hả? Tiện lợi thật… Nhưng làm vậy thì không công bằng với mấy cô chú đến chơi cho lắm”

“Em không nghĩ họ sẽ để tâm đến chuyện đó đâu anh. Miễn sao anh có thể uống vui vẻ với họ là được… Em đoán vậy”

“Cũng có lí…”



Lily cười hì hì, hai cánh tay xinh xắn khẽ vươn tới nhẹ nhàng ôm Trần Hoài Nam vào lồng ngực: “Ngồi yên nhé, chốc lát nữa anh sẽ thấy tốt lên ngay thôi. Lâu lắm rồi mới có cơ hội được chiều chuộng ngược lại anh nha… Hì, tuyệt thật đó”

Bị kéo ghì đầu vào đống cơ ngực chưa phát triển, Trần Hoài Nam nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được một chút hơi ấm đến từ cơ thể của Lily… Nhưng nhiệt độ chủ yếu đều đến từ viên đá đa sắc.

Dưới cái thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt này, sợi dây chuyền kỉ vật của Lily thật sự chẳng khác gì một chiếc máy sưởi di dộng, cảm giác thoải mái cực kì.

Muốn ngủ quá.

Cảm thấy ý thức của mình đang dần ổn định lại, Trần Hoài Nam ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Lily trước khi bản thân bị khuất phục bởi cảm giác muốn ngủ. Bản thân Lily cũng có hơi bất ngờ trước sự vùng vẫy đột ngột của đối phương, nhưng cô bé cũng không có hỏi nhiều: “Cảm thấy khá hơn rồi chứ? Em sẽ đòi tiền công sau nên anh hãy yên âm tiếp khách đi”

“Có cả tiền công nữa á?”

“Sao? Không được hả?”

“…, Tùy em vậy”

Lily cười tít mắt lại.

Thế là cô ấy lại có thêm một cơ hội để vòi vĩnh.

“Không biết mình có thể tranh thủ chiếm một chút tiện nghi của chị Himiko được không nhỉ? Tiếp rượu nãy giờ rồi, chắc hẳn là chị ấy cũng say ngoắc cần câu rồi ha?”

Nghĩ vậy, Lily thử nhìn về phía Himiko.

Tỉnh queo.

“Từ đã, mình không nhìn lầm chứ?”

Lily dụi dụi mắt, thử nhìn lại thật kĩ trạng thái của Himiko… Và câu trả lời vẫn vậy, tỉnh như sáo luôn, hoàn toàn không có mảy may một chút cảm giác đờ đẫn nào!

“Chị ấy miễn nhiễm với cồn hả?” Lily có hơi sững sờ trước thứ tửu lượng thuộc hàng quái vật của Himiko.

Thôi xong, thế là vỡ kế hoạch, không thể chiếm tiện nghi như những gì mình vừa làm với anh Nam rồi.

Boo…

Lily phồng má.





Đến khoảng gần tối, cả con heo quay đã vào hết trong bụng của các vị khách, và họ lúc này cũng đã lần lượt ra về. Người chú ruột sau một hồi tâm sự cùng Trần Hoài Nam thì cũng ngồi dậy phủi đít về nốt, chỉ để lại hai cha con Trần Hoài Nam đang say đến ngẩn ngơ trên bàn nhậu.

“Chị cả, mau ra dẫn chồng con vào nhà đi này, em xin phép về trước đây”

“Rồi rồi, chú nó cứ về đi, mấy chuyện vặt vãnh còn lại chị lo được”

“Cảm ơn chị… Lẽ ra em nên để vợ em ở lại phụ chị rửa bát nhưng con nó cứ phá. Thế nên hôm khác em sẽ bao lại chầu nhậu cho anh hai coi như đền bù ha?”

“Thôi, chú mày cứ về đi. Mấy chuyện vặt đó mà ghi nợ làm gì, chị mày không để tâm chi đâu!”

“Dạ… Ha ha ha~”



Thế là vị khách cuối cùng đã ra về, để lại một gian nhà tĩnh lặng trống trải sau cả ngày trời ồn ào náo nhiệt… Tất nhiên là cùng với cả núi bát đĩa chưa kịp dọn nữa.

“Để con phụ dì một tay”

“Con còn tỉnh luôn hả? Tài vậy? Coi hai cha con nó đã không ngóc đầu dậy nổi rồi kìa, làm sao con vẫn tỉnh như ruồi được vậy?” Bà Hằng không giấu nổi sự kinh ngạc trước sự tỉnh táo của Himiko.

Himiko cũng không giấu gì, ngược lại còn thành thật trả lời: “Tại hồi trước con được cha mẹ huấn luyện cho miễn nhiễm với đồ uống có cồn rồi. Mà thật ra thì không chỉ riêng bia rượu, con còn miễn nhiễm với thuốc kích dục, thuốc gây mê, thuốc tê liệt và vô số loại độc tố khác nữa”

Bà Hằng: “…”

Từ những buổi huấn luyện kì quái đó, bà Hằng có thể cảm nhận được sâu sắc tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ Himiko đã dành cho con gái mình.

“Vậy cảm ơn con nhé. Trước tiên chúng ta cứ dọn bát đĩa, còn hai cha con nhà nó thì cứ để nằm yên ở đó đi. Chốc nữa chúng ta lại tính sau”

“A… Như vậy…”

“Kệ đi, nghe lời dì, cứ kệ cha con nó đi”

“…Dạ”





Mất khoảng thêm một tiếng nữa, đống bát đĩa khổng lồ mới được nhóm phụ nữ dọn dẹp xong xuôi. Đến giờ thì sắc trời cũng đã tối mịt, bầu không khí trở nên se lạnh, và cha con Trần Hoài Nam cũng dần lấy lại được một chút sự tỉnh táo, xuôi theo bản năng thật chậm rãi lê lết vào trong nhà.

Vào đến nhà, hai người họ lại tiếp tục ngủ mê mang. Lily dù đã cố sức kéo Trần Hoài Nam đi nhưng cậu ta lại nặng như mấy bao gạo cộng lại, có kéo thế nào cũng không đi nổi. Bất đắc dĩ, cô bé phải đợi Himiko xuất hiện mới có thể đưa cậu ta vào phòng nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

“Dì bảo rồi mà, mấy tên say rượu ngủ rồi là trở nên nặng cực kì, kéo không đi, dìu cũng không nổi. Himiko, chúng ta chia nhau ra làm đi. Dì sẽ phụ trách ông già, còn con thì dìu thằng Nam vào phòng nghỉ đi”

“Hả? Họ còn chưa tắm mà?”

“Muộn thế này rồi thì còn tắm rửa gì nữa? Để đến sáng cũng không có hôi chết đâu. Chuyện thường thấy ở dân nhậu ấy mà” Bà Hằng vỗ vỗ vai Himiko: “Sau này con phải để ý một chút, đừng có để thằng Nam uống nhiều quá nha. Nó vẫn còn trẻ, uống nhiều hại gan hại thận lắm”

“…, Con biết rồi”

Cứ như thế, cả ông Lâm lẫn Trần Hoài Nam đều được hai người phụ nữ lực điền gồng lên dẫn về phòng. Lily cùng bé Hoa chỉ lặng nhìn theo hai người họ, nhất thời không biết phải nói gì… Cơ mà sau một khoảnh khắc suy nghĩ, Lily đã đột nhiên nảy ra một sáng kiến rất hay.

“Hư hư~ Mình muốn thấy vẻ mặt đó của chị Himiko ghê á~”

Bé Hoa nhìn về phía Lily, nội tâm bất giác không khỏi sinh ra một chút cảm giác run sợ trước cô gái nhỏ này. Bởi vì sau lần đột nhập ngày hôm đó, cô ấy đã biết được cô gái nhỏ này không hề bình thường như những gì em ấy đã thể hiện thường ngày… Ngược lại, ở em ấy tồn tại một cái gì đó khiến cho cô ấy cảm thấy bất an.

Bé Hoa rất hi vọng rằng nó chỉ là ảo giác. Dù sao thì cô ấy cũng không muốn anh trai mình qua lại thân mật với những ai tồn tại những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Lily cười toe toét, thật nhanh chân đuổi theo Himiko đến tận phòng riêng của Trần Hoài Nam. Đến lúc này thì hai người họ đã vào phòng, gần tiếp cận đến giường nằm đến nơi rồi… Và cũng chỉ đợi đúng lúc ấy, Lily cười khẩy rồi bắt đầu làm phép.

“Are?”

Sượt~

Rầm~

“Hừ hừ~ thế là cả hai người họ đều nợ mình luôn rồi~”



Lily cười toe toét đóng cửa phòng lại hộ Himiko rồi định lặng lẽ rời đi với tâm thế của một kẻ “giúp người làm niềm vui”. Cơ mà giữa chừng lại tò mò quá, thế là cô bé đã đứng lại sử dụng đồng thuật nhìn xuyên thấu để xem mọi chuyện bên trong.

Bé Hoa: “…”





Trong phòng.

“Tiêu… Tiêu… Tiêu rồi”

Sau cú trượt chân thần thánh, hiện giờ Himiko đang bị đè lên bởi cỗ thân thể nặng trịch về cả trọng lượng lẫn mùi rượu của Trần Hoài Nam. Cậu ta hiện tại vẫn ngủ mê đến quên hết cả trời đất, hoàn toàn không phản ứng lại dù chỉ một chút sau cú ngã vừa rồi.

“Dù dấu vết phép thuật xuất hiện rất mờ nhạt… Nhưng mình chắc chắn đó là Lily! Em ấy cố tình làm phép gạt giò mình!”

Himiko biết rõ thủ phạm là ai nhưng bây giờ cô ấy đã chẳng còn hơi đâu để quan tâm đến chuyện đó nữa. Hiện tại Trần Hoài Nam đang nằm trên cô ấy, ngoài ra còn bonus cả mùi rượu lẫn mùi mồ hôi nữa… Thật sự là… Kích thích quá đi thôi!

Không ổn rồi, mình sẽ chết vì vỡ tim mất!

Lần đầu tiên hai bên gần gũi đến mức chỉ cách nhau bởi một mảnh quần áo, Himiko vừa cảm thấy phấn khích lại vừa cảm thấy sợ hãi… Tất nhiên là cũng vô cùng xấu hổ.

Đồng thời, trái tim thiếu nữ của cô ấy cũng đang đập nhanh tựa như phi mã, gần như chỉ thiếu chúng nữa đã phóng thẳng ra ngoài luôn rồi… Mà lại, đầu óc của cô ấy lúc này cũng đang trống rỗng, cơ hồ không thể nghĩ được gì khác ngoài một bụng ý nghĩ vừa hư hỏng vừa biến thái.

“Không được, không thể làm vậy được… Hôm nay không phải ngày an toàn… Cũng không đúng, cái đó không phải lí do!”

Tui chỉ mới mười tám tuổi thôi! Tui hông muốn làm mẹ ở cái tuổi này đâu!

Himiko càng nghĩ thì đầu óc lại càng quay mòng mòng, cuối cùng là đạt đến trạng thái quá tải, từ đó dẫn đến đình chỉ tư duy.

Và ở ngay bên ngoài cánh cửa, Lily nhà ta cũng rất là “hảo tâm”. Sau khi nhìn lén biểu cảm của Himiko cho đã đời rồi thì cuối cùng cũng chịu dùng phép ru ngủ để cô ấy không phải chết vì vỡ tim nữa.

“Chúc anh chị ngủ ngon~”

Thuyền trưởng đi trước á~