Thật vất vả nàng mới giành được cơ hội bưng trà đổ nước cho Quân Tiêu Dao từ chỗ của Quân Linh Lung.
Bái Ngọc Nhi dâng trà lên, vừa trộm ngắm Quân Tiêu Dao.
Giờ phút này Quân Tiêu Dao đang đánh đàn, đột nhiên lộ ra một khí chất khác, càng có vẻ tuyệt thế xuất trần.
Chỉ cần nữ tử liếc nhìn một cái, đều sẽ luân hãm vào trong đó, không thể tự kềm chế.
“Ừm.” Quân Tiêu Dao cất Phượng Minh Kỳ Sơn vào, nhận lấy nước trà.
Hắn nhấp nhẹ một ngụm.
Hắn nhìn thoáng qua Bái Ngọc Nhi, bỗng phát hiện váy lụa màu đỏ hiện tại nàng mặc trên người có vẻ hơi xuyên thấu.
Da thịt tuyết trắng như ngọc như ẩn như hiện.
Mơ hồ lộ ra một cảm giác quyến rũ dụ hoặc.
Quân Tiêu Dao làm như không thấy, tiếp tục uống trà.