Chương 153
“Ai, cũng được, nếu ngươi nguyện ý đi theo, vậy thế này đi, lúc ta cần thì sẽ tìm ngươi.” Quân Tiêu Dao thở dài.
“Vâng, Minh Nguyệt sẽ trung thành với chủ nhân cả đời, huống chi chủ nhân cũng đã xem như...” Giọng điệu của Võ Minh Nguyệt hơi do dự.
“Xem như cái gì?” Quân Tiêu Dao hỏi lại.
“Không có gì.” Võ Minh Nguyệt hơi lắc đầu.
Nàng chưa nói Quân Tiêu Dao đã xem như phò mã của Bàn Võ Thần Triều.
“Vậy tốt, trở về đi.” Quân Tiêu Dao bước lên Cửu Đầu Sư Tử, Võ Minh Nguyệt theo sát phía sau.
Sau khi hoàn toàn nghĩ thông suốt, Võ Minh Nguyệt càng nhìn Quân Tiêu Dao thì càng cảm thấy hắn giống như trích tiên, tuấn tú tuyệt luân, ném xa Tiêu Trần không biết bao nhiêu con phố.
“Ta thật ngốc, khi đó vì sao lại vì một Tiêu Trần mà chán ghét chủ nhân tuấn tú như tiên như thế.” Võ Minh Nguyệt thầm mắng mình vụng về.