Ở cổng Thiên Đế Cung.
Bái Ngọc Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, chưa từng đứng dậy suốt thời gian một năm.
Vũ y màu đỏ trên người nàng rơi đầy bụi đất.
Đôi gò má vốn yêu kiều tuyết như trắng cũng mất hết huyết sắc, có vẻ rất tái nhợt suy yếu.
Mặc dù Bái Ngọc Nhi là thiên chi kiêu nữ, có được Chu Tước thần hỏa hộ thể, nhưng quỳ gối một năm, không ăn một hạt cơm vẫn khiến nàng cực kỳ suy yếu.
Một năm nay, Quân Tiêu Dao nhiều lần ra vào Thiên Đế Cung, nhưng trước sau vẫn không liếc nhìn nàng một lần.
Trái tim của Bái Ngọc Nhi cũng theo thời gian trôi qua mà càng chìm vào đáy cốc.
Nàng cảm thấy, có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ không tha thứ cho mình.
Điều này cho thấy, nàng căn bản không có khả năng có được Bất Tử Dược từ chỗ Quân Tiêu Dao, càng đừng nói đến chuyện cứu chữa cho phụ hoàng.
Về phía Chu Tước Cổ Quốc, bởi vì Quân Linh Lung phân phó, cho nên cũng không truyền tin Chu Tước quốc chủ đã có được Bất Tử Dược cho Bái Ngọc Nhi.