Không bao lâu sau, một thiếu niên mặc trường bào Thanh Long, diện mạo thanh tú tuấn dật đi tới nơi đây.
Khi hắn ta nhìn thấy Bái Ngọc Nhi quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Dao, đôi mắt lập tức dựng lên, một luồng sát khí bạo nộ tuôn trào ra.
Đổi lại là nam nhân nào cũng không thể chấp nhận vị hôn thê của mình quỳ gối dưới thân khác phái khác.
“Ngọc Nhi, ngươi mau đứng lên, người này dám bức bách ngươi như vậy!” Tiêu Trần gầm lên một tiếng.
“Tiêu Trần, ngươi câm mồm, sao dám bất kính với Thần Tử đại nhân!” Bái Ngọc Nhi lập tức mở miệng nũng nịu nói.
Tiêu Trần ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Bái Ngọc Nhi.
“Ngọc Nhi, ta tới cứu ngươi mà, sao ngươi lại nói chuyện thay hắn?” Tiêu Trần giật mình khó hiểu.
“Đủ rồi, là ta tự nguyện quỳ, Thần Tử đại nhân nguyện ý khoan thứ cho ta, ta mừng còn không kịp, ngươi tới xem náo nhiệt cái gì?” Bái Ngọc Nhi lạnh lùng nói.
Ban đầu nàng còn hơi có hảo cảm đối với vị thanh mai trúc mã là Tiêu Trần này.
Nhưng Thanh Long Cổ Quốc lại vi phạm hứa hẹn, không đưa Bất Tử Dược cho Chu Tước Cổ Quốc.