Khương Thánh Y bên cạnh hơi nhíu đôi mày đẹp lại.
Khương Nhu luôn muốn tác hợp Khương Lạc Ly và Quân Tiêu Dao.
Diệp Tinh Vân này là muốn thọc gậy bánh xe sao?
“Lạc Ly, chúng ta đi tìm Khương Nhu biểu tỷ đi.” Khương Thánh Y kéo bàn tay nhỏ của Khương Lạc Ly và nói.
“À.” Khương Lạc Ly khẽ gật đầu, không hề chú ý đến Diệp Tinh Vân.
Diệp Tinh Vân hít thật sâu một hơi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thong dong.
“Không sao, ta còn có cơ hội.” Diệp Tinh Vân tự an ủi trong lòng.
Mà bên kia, một đại điện kim bích huy hoàng của Quân gia được mở ra.
Chỉ có một ít khách nhân tôn quý nhất và người của đạo thống đỉnh cấp mới có tư cách tiến vào.
Những thế lực nhất lưu còn lại đều ngồi xuống thần đảo khác.