“Ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể!”
Bên ngoài đại điện, Diệp Tinh Vân giãy giụa đứng dậy, cảm thấy ngực đau nhức từng cơn.
Nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng là Tinh Thần Vương Thể, thể chất mạnh hơn thiên kiêu bình thường quá nhiều.
“Ta nói rồi, không cần thiết luận bàn, bởi vì kết quả căn bản không có gì bất ngờ cả.” Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói.
“Còn chưa kết thúc, trước đó là ta chưa chuẩn bị tốt.” Diệp Tinh Vân cắn chặt khớp hàm, tất nhiên hắn ta không cam lòng chật vật dừng tay như vậy.
“Thiếu gia, ngài...” Lão bộc Phúc bá của Diệp Tinh Vân muốn nói lại thôi.
“Loạn Tinh Chỉ!”
Diệp Tinh Vân trực tiếp bùng nổ, điểm ra một ngón tay.
Trong phút chốc, sức mạnh tinh thần hội tụ, hóa thành một ngón tay cổ xưa, cứ như có thể nghiền nát sao trời thiên ngoại.
“Vô vị.” Quân Tiêu Dao lại đưa tay vỗ một cái.