Chí Tôn Cốt và Hoang Cổ Thánh Thể đều có được tiềm lực vô hạn, sẽ luôn làm bạn với Quân Tiêu Dao.
Nhưng tương tự, hai loại thể chất đặc thù này cũng rất cần các loại thiên tài địa bảo tẩm bổ.
Quả thực là hai cái động không đáy.
“Cũng may ta sinh ra ở Hoang Cổ thế gia, nếu ra đời trong một gia tộc nhỏ thì tài nguyên như trứng chọi đá, càng đừng nói đến tu luyện.”
Quân Tiêu Dao không khỏi cảm thán lần nữa, đầu thai thật là một môn nghệ thuật.
“Đúng rồi, quên mất còn có huyết nhục chuẩn chí tôn.” Quân Tiêu Dao thầm nghĩ.
“Tới đây, Tiêu Dao ca ca, ăn thịt rồng!” Khương Lạc Ly chung linh dục tú, cái trán tuyết trắng có tuệ quang lưu chuyển, nàng thực thông minh, vẫn luôn quan sát Quân Tiêu Dao.
Giờ phút này, nàng bưng tới một mâm thịt rồng đã nướng xong, đưa tới trước mặt Quân Tiêu Dao, chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh nước, bộ dạng như ta thực ngoan ngoãn.
“Đa tạ.” Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu.
Dáng vẻ hắn ăn thật sự còn thong dong ưu nhã hơn Khương Lạc Ly.