Quân Tuyết Hoàng nhướng mày liễu lên, cũng phản kích.
Không thể không nói, cánh tay phải dung hợp xương tay Thánh Nhân Vương kia của Cơ Huyền thật sự quá thần thánh siêu nhiên.
Thậm chí khí tức kia có thể trợ giúp Cơ Huyền ngăn cách sương xám ăn mòn.
Nhưng Quân Tuyết Hoàng thì khác, nàng còn cần phân ra một phần sức mạnh để chống đỡ sương xám ăn mòn.
Làn sương xám này còn mơ hồ có sức mạnh áp chế.
Dưới đủ loại điều kiện, ít nhất thực lực của Quân Tuyết Hoàng cũng suy yếu đi ba bốn phần.
Mà Cơ Huyền dựa vào xương tay Thánh Nhân Vương nên hầu như không chịu ảnh hưởng quá lớn.
“Vương Đạo Chi Quyền!”
Cơ Huyền nắm chặt năm ngón tay của bàn tay phải lại, đấm thẳng ra một quyền.
Một ý chí vương đạo khuếch tán ra, quyền quang kinh người.