Cơ Huyền còn có một thân phận khác, đó là Thánh Tử của Thánh Linh Thư Viện.
Gã có được một khối Luân Hồi Đạo Kim nhỏ cũng không phải không có khả năng.
“Nếu vậy thì ngày sau cũng không tránh được phải đến Thánh Linh Thư Viện một chuyến, cái này có khả năng liên quan đến chuyện Chí Tôn Cốt lột xác.” Quân Tiêu Dao nghĩ thầm.
Hắn nhìn về phía Cơ Huyền, thản nhiên nói: “Bản Thần Tử còn tưởng là cái gì, chỉ là chút cặn mà thôi, vậy mà cũng coi là bảo vật?”
Dứt lời, Quân Tiêu Dao dùng một tay trực tiếp bóp nó thành bột phấn.
Luân Hồi Đạo Kim mất đi tinh hoa rất dễ bị bóp nát.
Sắc mặt Cơ Huyền phẫn nộ mà sung huyết.
Gã chưa từng trải nghiệm cảm giác sỉ nhục này.
Nhưng phẫn uất trong lòng Cơ Huyền cũng mơ hồ mang theo một cảm giác vô lực đang lan tràn.
Trước đó gã còn lạc quan cho rằng dù mình không chiến thắng được Quân Tiêu Dao thì ít nhất cũng có thể đấu một trận.