“Cái gì mà một trong những người đứng ở đỉnh cao, Quân Tiêu Dao kia tâm tư ác độc, phúc hắc lãnh khốc như thế, hắn xứng sao?”
Trên đường đi tới, Tiêu Trần có nghe thấy đủ loại đồn đãi về Quân Tiêu Dao, làm sắc mặt hắn ta âm trầm, nhịn không được mà mắng.
Võ Minh Nguyệt bên cạnh lại không rên một tiếng, hình như có tâm sự.
Nàng cũng dần nhận ra, hình như Tiêu Trần không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của mình.
Tiêu Trần tàn nhẫn ra tay với Quân Vạn Kiếp như làm nàng thấy được một người xa lạ.
Còn hiện tại, trên mặt Tiêu Trần tràn ngập căm ghét, nhưng thật ra trong lòng lại chất chứa ganh tỵ.
Đương nhiên, Võ Minh Nguyệt cũng không có khả năng vì những nguyên nhân đó mà xa cách Tiêu Trần.
Dù sao Tiêu Trần vẫn có rất nhiều ưu điểm, tính cách kiên nghị, bất khuất, cũng không tồi với nàng.
Tiêu Trần chú ý tới Võ Minh Nguyệt hình như có tâm sự, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng việc hồi triều, không khỏi mở miệng hỏi: “Minh Nguyệt, thật sự không có cách nào sao?”
Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì hơi lắc đầu và nói: “Chắc hẳn vị hộ đạo nhân kia của ta đã tìm tới.”