“Ha hả, đó là đương nhiên, làm việc vì công tử thì sao có thể không tận tâm tận lực.” Thanh Long quốc chủ cười cười và nói.
“Không tồi, cứ như vậy, cộng thêm một góc la bàn mà ngươi hiến cho bản hầu gia thì hiện giờ đã có ba khối, kế tiếp còn lại khối cuối cùng của Chu Tước Cổ Quốc.” Giọng nói đó truyền đến từ trong sa trướng.
“Chu Tước Cổ Quốc sao, cái này...” Sắc mặt Thanh Long Cổ Quốc hơi thay đổi.
“Thế nào, có vấn đề gì?” Giọng nói kia hơi trầm xuống, cảm xúc như có chút hỉ nộ vô thường.
Trên trán Thanh Long quốc chủ hơi đổ mồ hôi, vội vàng trả lời: “Công tử hiểu lầm, nếu là trước kia thì Chu Tước Cổ Quốc và Thanh Long Cổ Quốc thật sự có chút quan hệ, nhưng hiện tại chẳng những không còn, ngược lại còn có thù oán.”
Tiêu Trần bị Bái Ngọc Nhi từ hôn, bị đuổi ra khỏi Quân gia với dáng vẻ vô cùng chật vật, thậm chí cả long khí cũng bị cướp đi.
Tất nhiên Thanh Long quốc chủ không có khả năng có hảo cảm gì đối với Chu Tước Cổ Quốc và Bái Ngọc Nhi.
Thậm chí đã xem như kết thù.
“À, vậy là nguyên nhân gì?” Giọng nói kia hỏi.
Thanh Long quốc chủ trả lời: “Hình như hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc Kia có chút quan hệ với Thần Tử Quân gia.”