- Cửu Luân đại sư này là ai, vậy mà người ông ta phái tới kiêu ngạo như vậy?
Có người bất mãn nói.
Nơi này là trang viên Mạc gia, ngồi trong đình là Mạc Phàm cao thủ Thần Cảnh danh chấn thế giới.
Người đàn ông này đến đây còn dám bá đạo như vậy, đòi cho 10 người tiến vào tiên mộ, giống như Mạc Phàm nên cho hoặc tất phải cho anh ta.
- Cậu từng nghe nói đến Thiên Bảng chưa?
Một người ở bên cạnh yên lặng hỏi.
- Ai mà chẳng biết Thiên Bảng…
Người đàn ông khinh thường nói.
- Cậu đã biết, thì nhìn về phía trước ấy, Cửu Luân đại sư là người đứng thứ năm trên Thiên Bảng, yoga sư cổ cực mạnh trên thế giới, địa vị ở Ấn quốc còn cao hơn quốc vương, cho dù là quốc vương gặp ông ta cũng phải gọi ông ta một tiếng lão sư, người Cửu Luân đại sư phái tới là con trai thứ chín của ông ta, người trẻ tuổi rất có thiên phú ở Ấn quốc.
Người bên cạnh thận trọng nói.
- Thứ năm Thiên Bảng, yoga đại sư cổ số một thế giới sao?
Mồ hôi lạnh chảy từ trán người đàn ông này xuống.
- Không sai, bây giờ cậu còn cảm thấy người kia rất kiêu ngạo nữa không.
Yoga Thuật là một loại công pháp tu luyện được lưu truyền ở Ấn quốc tới nay, loại công pháp này cho rằng trong cơ thể có một vòng tròn là trung tâm của năng lượng.
Trung tâm của năng lượng này tương đương với kỳ kinh bát mạch trong công phu Hoa Hạ, tiểu vũ trụ của đấu sĩ Hi Lạp, được gọi là Chakra trong Yoga Thuật.
Chakra có tổng cộng bảy mạch, theo thứ tự là hải để luân, tề luân, thiên dương thần kinh tùng, tâm luân, hống luân, tam nhãn luân, đính luân.
Mở bảy mạch luân này, có thể có lực lượng khai thiên tích địa.
Cửu Luân đại sư này không chỉ mở hết bảy mạch luân, còn mở ra hai loại mạch luân là bản ngã luân và tha thức luân không thuộc con người.
Vì vậy ông ta được gọi là Cửu Luân đại sư, đứng thứ năm trên Hắc Bảng.
Thiên Bảng là danh sách tất cả cường giả trên thế giới, có thể đứng trong top 10, đều có thực lực giết thần.
- Mạc tiên sinh, có cần tôi giết tiểu tử này không?
Sen Taiko nói nhỏ với Mạc Phàm.
- Không cần!
Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, khẽ nhấp một ngụm trà, không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái.
- Còn có chuyện gì khác nữa không?
- Gia tộc Wiki chúng tôi nguyện ý ra giá cao mua danh sách tiến vào tiên mộ, hi vọng Mạc tiên sinh có thể ra giá.
O tiên sinh của gia tộc Wiki, một người đàn ông cao gầy để râu quai nón đứng ra nói.
- Chúng tôi nguyện ý dâng một nửa ích lợi trong tiên mộ, mong Mạc tiên sinh đồng ý cho chúng tôi vào.
Mã Tiên Nhi cũng nói.
Giọng nói mềm yếu khiến nam sĩ không nhịn được nhìn qua.
- Chính Nhất Giáo chúng tôi sẽ không truy cứu Mạc tiên sinh chuyện quỷ tỉ, hi vọng Mạc tiên sinh có thể mang chúng tôi tiến vào tiên mộ.
Tiểu đạo sĩ kia cao giọng nói.
…
Âm thanh vang lên liên tục, đều là muốn đi vào tiên mộ, rất lâu sau Mạc Phàm mới bỏ chén trà xuống.
- Nếu đều là chuyện này, vậy các người có thể đi rồi, tôi chỉ đồng ý cho những người mà tôi muốn cho vào tiên mộ mà thôi.
- Cái gì?
Tiểu đạo sĩ Trương Nhược Hư nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
Bọn họ biết Mạc Phàm sẽ không để bọn họ tiến vào tiên mộ dễ dàng, cho nên rất nhiều người đều chuẩn bị đồ giá trị xa xỉ, đổi lấy tư cách tiến vào tiên mộ, không ngờ Mạc Phàm từ chối thẳng những người ở đây như vậy.
- Mạc tiên sinh tôn kính, cậu có ý gì đây, chẳng lẽ cậu muốn chiếm giữ tiên mộ mình, cho dù cậu là đại sư, như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó?
Đồ đệ của Cửu Luân đại sư nhíu mày, lạnh lùng nói.
Mạc Phàm hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, mấy chữ thốt ra từ miệng hắn.
- Không thể sao?
Tuy tiên mộ này không phải của hắn, nhưng chỉ có hắn mới mở ra được.
Thứ hắn có thể mở ra, tất nhiên hắn muốn cho ai tiến vào, thì người đó mới được tiến vào.
Trái lại không muốn để người nào tiến vào, người đó sẽ không thể vào được, đây giống như tiền của hắn, người khác không thể xen vào.
- Có thể thì có thể, nhưng Mạc tiên sinh thật sự phải làm vậy à, trong tiên mộ có đủ thứ khiến người ta thăng cấp đến Thần Cảnh, Mạc tiên sinh lại dùng để cứu mệnh một cô gái, đúng là quá lãng phí rồi?
Trong đám người, một người đàn ông mặc trang phục thời Đường, làn da màu đồng cổ bất mãn nói.
- Tôi thấy không chỉ lãng phí, Mạc tiên sinh cũng quá bá đạo rồi, muốn độc chiếm Thất Hồn Quả sao?
Một người đàn ông mặc trang phục dị tộc cũng nói.
Nghe thấy hai câu này, mắt Mạc Phàm nheo lại, trong mắt lóe lên sắc bén.
Nhiều đại diện cho các thế lực như vậy xuất hiện ở ngoài cửa Mạc gia, hắn không thấy kỳ lạ, dù sao cũng là con đường tới Thần Cảnh, không ai sẽ từ chối.
Nhưng xem ra không chỉ có vậy.
Chuyện hắn muốn dùng Thất Hồn Quả cứu Dạ Tình, hẳn là chỉ có người Viên gia Tống gia biết, lúc này mới qua hai ngày, vây mà có nhiều người biết như thế, ngoại trừ Viên gia và Tống gia giở trò sau lưng ra thì không còn người khác.
- Đúng là nên giết Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Không biết Thất Hồn Quả đã có bao nhiêu người biết, chắc chắn đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mơ ước thứ này, những người này chỉ là một phần trong đó, hắn muốn lấy Thất Hồn Quả sẽ phiền phức hơn nhiều.
Hắn còn chưa mở miệng, bóng dáng Sen Taiko nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh hai người đàn ông, mỗi tay cô cầm một đoản đao kiểu Nhật kề sát cổ hai người này.
Thanh đao sắc bén, khiến sắc mặt không ít người ở đây thay đổi.
- Dám vô lễ với Mạc tiên sinh chúng tôi, muốn chết à!
Hai người đàn ông không chỉ không sợ, trái lại còn hơi nhếch miệng, lộ ra chút tươi cười.
- Đây là Mạc gia à, chúng tôi là đại diện mà đại nhân nhà chúng tôi phái tới, coi như là khách của Mạc gia, có gia tộc nào đối xử với khách như vậy sao?
Người đàn ông mặc đồ dị tộc kia cười mỉa nói.
Người đàn ông này vừa nói xong, không ít người lập tức phụ họa.
- Không sai, Mạc gia đãi khách thế à, chẳng lẽ chỉ cần chọc Mạc gia không vui, Mạc gia sẽ giết người?
Sen Taiko nhíu mày, lộ ra chút do dự, không ra tay lần nữa, mà nhìn về phía Mạc Phàm trong lương đình.
Mạc Phàm lắc đầu cười, chẳng trách những người này được phái đến, biết lấy những đạo đức lễ nghi vô dụng tới trói buộc Mạc gia hắn.
Mạc gia bọn họ sẽ lấy lễ đối đãi với khách, nhưng những người này là khách sao?
- Hai người nói xong rồi à?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
- Mạc tiên sinh, cậu có ý gì?
Người đàn ông mặc trang phục dị tộc nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, Sơn Hải Khư mà Long Bác đưa cho hắn trôi nổi trước người hắn.
- Rời khỏi Mạc gia tôi, hai người không phải khách Mạc gia tôi nữa rồi?
Mạc Phàm nâng mắt nhìn hai người, hỏi.
Mắt hai người mở to, trong phút chốc trên mặt không có chút huyết sắc.- Hai nước giao chiến không chém sứ giả, chúng tôi đúng là khách của Mạc gia, cậu…
- Tôi đưa hai người tới một nơi khác làm khách, cô ấy có coi các ông là khách hay không tôi cũng không biết, bởi vì cô ấy không phải nhân loại.
Không đợi hai người nói xong, tay Mạc Phàm vung lên, hai người kia lập tức biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện lần nữa, hai người đã đến Long Cung mới được xây ở gần biển Đông, đứng trước mặt Ngao Sương đang nghỉ ngơi.
Hai người vừa xuất hiện, trên chiếc giường san hô hoa mỹ, đôi mắt Ngao Sương chậm rãi mở ra, nhìn thấy hai người này, trong mắt cô lóe lên sắc bén.