Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1084



Giữa rễ cây chi chít, Mạc Phàm nhíu mày.

- Phá!

Hắn khẽ quát một tiếng, ngân quang trong hai mắt chớp lóe, những sợi dây nhỏ quấn lên trên chân hắn hóa thành mảnh nhỏ.

Xung quanh không ít rễ cây cực nhỏ như gặp phải khắc tinh, e sợ vội vàng lùi về sau.

Dưới chân Mạc Phàm chớp lóe hào quang, thân thể lập tức bay lên trời.

Nhưng mà…

- Tam sinh tam thế tam mệnh hồn, định thiên định địa định nhuân luân, xuống cho tôi!

Tay bảy Cửu U Tử dựng thẳng thành kiếm, mở miệng nói mấy chữ này.

Những rễ cây này, mặc kệ kích thước b ắn ra vô số tế ti màu trắng, tất cả đều bắn về phía Mạc Phàm, giống như con nhện nhả tơ.

Chỉ trong chớp mắt, nửa người dưới Mạc Phàm đã bị tế ti màu trắng bao bọc.

Những tế ti này không phải quấn bên ngoài người Mạc Phàm, mà trực tiếp biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm, giống như sinh trưởng bên trong.

Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, nhìn thoáng qua hai chân hắn.

Hào quang trên người hắn gặp phải những tia trắng này thì tắt đi, cơ thể hắn như chim nhỏ gãy cánh rơi xuống đất.

- Định Hồn Thuật?

Mạc Phàm nhướn mày, nhưng lập tức khôi phục như thường.

- Thế nào, tư vị linh hồn bị định trụ rất khổ sở đúng không?

Một người trong bảy Cửu U Tử cười mỉa nói.

[Định Hồn Thuật] có thể định trụ linh hồn con người, một khi linh hồn bị định trụ, cho dù Mạc Phàm muốn sử dụng pháp thuật cũng không dùng được, giống như linh hồn bị định trụ, cơ thể không làm được gì.

Khi nói chuyện, thân thể ông ta nhoáng lên một cái đến bên cạnh Mạc Phàm, bảy Cửu U Tử đều đánh Mạc Phàm một chưởng.

Rõ ràng chỉ là một chưởng, nhưng giống như cả tiên mộ đều động, lực lượng như sóng to gió lớn đánh về phía Mạc Phàm.

Trong lực lượng dao động cường đại, vẻ mặt Mạc Phàm vẫn vô cùng lạnh nhạt, trong mắt không có chút gợn sóng.

- Lực linh hồn của ông đã rất cường đại.

Bình thường Tam Mệnh Căn chỉ có ba gốc, theo Tam Mệnh Căn lớn dần sẽ tạo ra một số rễ cây, bình thường số lượng sẽ không quá nhiều.

Cửu U Tử có thể khiến Tam Mệnh Căn tạo ra nhiều nhánh như thế, nói lên hồn lực của ông ta rất mạnh.

- Vậy sao, cậu chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của tôi chưa?

Một chưởng của Cửu U Tử hơi chậm lại, lạnh lùng nói.

Mạc Phàm là vật dẫn tốt như vậy, nếu có thể không có bất luận tổn hại gì là tốt nhất.

- Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, tôi sẽ để linh hồn cậu nhập luân hồi, sẽ không khiến cậu hồn phi phách tán.

Cửu U Tử nói tiếp.

Mạc Phàm lắc đầu cười, tay cầm trường kiếm màu bạc của hắn buông lỏng, trường kiếm màu bạc biến mất trong không trung.

Hai tay hắn nắm chặt, mắt nheo lại.

Không đợi một chưởng của Cửu U Tử đánh vào người hắn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa huyết sắc xuất hiện trong mắt hắn.

Chỉ chưa tới một phần ngàn giây, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã lan ra khắp người Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm giống như Hỏa Thần đang trôi nổi giữa không trung.

“Tí tách…” Những tia trắng bám vào người Mạc Phàm gặp Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lập tức bị đốt sạch.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa màu đỏ từ tia trắng, cháy lan lên những rễ cây thật nhỏ, cơ thể Mạc Phàm khôi phục tự do theo, dừng rơi xuống, lúc này giọng nói của hắn cũng vang lên.

- Quả thật lực linh hồn của ông rất mạnh, nhưng không là gì trước mặt tôi, chỉ mạnh hơn người bình thường chút thôi, xem tôi phá tam hồn thất phách, giết thất hồn của ông thế nào đi!

Lực linh hồn của Cửu U Tử mạnh thật, nhưng chỉ là tương đối.

Trong đám cao thủ mà hắn gặp trên Địa Cầu, lực linh hồn của Cửu U Tử tuyệt đối là mạnh nhất, nhưng còn kém xa hắn.

Linh hồn của hắn trải qua Diễn Thiên Thần Quyết rèn luyện, Cửu U Tử có thể so sánh được sao?

Lúc nói chuyện, hắn làm như không thấy bảy đạo chưởng kình như dời núi lấp biển kia, hai tay nắm chặt, pháp kiếm màu bạc trước đó biến mất lại xuất hiện trong tay hắn.

Cổ tay hắn rung lên, bảy phù hiệu màu bạc khác nhau xuất hiện trước bảy trường kiếm, chém về phía Cửu U Tử.

Cửu U Tử nhíu mày, hung quang trong mắt lại xuất hiện, giống như một con rồng bị chọc giận lại bị người ta tát một cái.

Ông ta đường đường là Cửu U Tử, truyền kỳ bất bại, lại bị Mạc Phàm nhục nhã như thế.

- Tiểu tử, trái lại tôi muốn xem lực linh hồn của cậu mạnh đến mức nào.

Nói xong bảy bàn tay của ông ta đánh mạnh xuống, dùng toàn lực đánh về phía Mạc Phàm, kình phong nổi lên.

Chỉ trong chớp mắt.

“Bùm bùm bùm…” Vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chưởng phong của Cửu U Tử đụng vào bảy pháp ấn của Mạc Phàm.

Trong chớp mắt năng lượng dao động như nước lũ nổ tung, giống bão thổi tới cuốn sạch bốn phương tám hướng.

Đất đá xung quanh hai người vỡ ra, tấm bia đá và mấy tu sĩ trong đó không cẩn thận bị đánh bay về phía xa.

Cả tiên mộ vừa rồi còn vô cùng yên tĩnh, theo âm thanh này vang lên, trận pháp hộ sơn tỏa ra ánh sáng chói mắt, cố gắng bảo vệ tiên mộ không bị năng lượng dao động này hủy diệt.

Dưới sự bảo vệ của trận pháp trong tiên mộ, trái lại nội cung không bị Mạc Phàm và Cửu U Tử hủy diệt, mọi thứ nhanh chóng khôi phục như ban đầu.

Nhưng tiên mộ giống như thả một quả bom vào trong rương, run rẩy điên cuồng.

Trong tiếng nổ mạnh mãnh liệt, đám Trương Huyền Lăng nhìn giữa khu nổ mạnh, sắc mặt cả đám khó coi.

Chỉ thấy bảy pháp ấn của Mạc Phàm biến mất hết, trong bảy Cửu U Tử cũng có một người không thấy tung tích.

Trên Thất Hồn Thụ, một quả màu vàng trên cây cũng rơi xuống đất, tỏa ra kim quang nhàn nhạt.- Đó là Cửu U Tử à, không phải bị?

Có người dụi mắt, khó có thể tin nói.

Phải biết rằng tuy Cửu U Tử chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng có thể giết bất cứ ai trong số bọn họ dễ dàng.

Vừa rồi Cửu U Tử gi ết chết đám Tống Hồng Sơn, chỉ là chuyện giơ tay chỉ.

Đám Trương Huyền Lăng dùng toàn lực cũng chỉ có thể vây khốn Cửu U Tử tạm thời, không làm gì được ông ta.

Mạc Phàm đi lên lấy một địch bảy, không chỉ không bị sao, còn lập tức khiến một Cửu U Tử biến mất.

Bọn họ biết Mạc Phàm rất lợi hại, nếu không sẽ không có nhiều người vứt bỏ thân phận, trăm phương ngàn kế tính kế Mạc Phàm.

Nhưng đối thủ của Mạc Phàm là Cửu U Tử cao thủ số một ngàn năm, nơi này còn là địa bàn của Cửu U Tử, Cửu U Tử giơ tay nhấc chân đều có thể điều động lực lượng trong tiên mộ một cách tùy ý.

Cho dù là trong tình huống như vậy, Mạc Phàm vẫn có thể chém một hồn của Cửu U Tử.

- Tiểu tử này cũng quá đáng sợ rồi?

- Chỉ sợ lần này chúng ta tới vô ích rồi, còn mất luôn cả cái mạng này!

Trong đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực nhìn Thất Hồn Quả rơi xuống, mất mát nói.

Thất Hồn Quả này cách bọn họ không xa, bọn họ chỉ cần qua đó là lấy được, có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Nhưng bọn họ đi qua tuyệt đối sẽ chết.

Bởi vì chỉ sợ không giống như bọn họ nghĩ, không phải thế lực của Cửu U Tử ngang với Mạc Phàm, mà kém Mạc Phàm rất nhiều.

Đứng đối diện Mạc Phàm không xa, vẻ mặt Cửu U Tử sửng sốt.

Một kiếm của Mạc Phàm không mạnh bao nhiêu thì không nói, nhưng đụng vào Cấm Hồn của ông ta, Cấm Hồn vốn ngũ hành bất xâm lại bị kiếm phù của Mạc Phàm chém một cái.

Một khi Thất Hồn Quả bị chém rụng, thật sự sẽ như thông tin mà ông ta cố ý để lại, có thể đột phá đến Thần Cảnh và đạt được truyền thừa gì đó.

- Tiểu tử, bản tôn sẽ liều mạng với cậu.

Mắt Cửu U Tử nheo lại, giận dữ hét.

Ông ta không chống chọi với Mạc Phàm, mà lùi đến trước rễ cây lớn nhất trong ba cái, giọng nói kinh thiên động địa vang lên.

- Phách quy hồn!