Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1086



- Hừ, chỉ vậy đã muốn chém tôi, tiểu tử, cậu quá coi thường Cửu U Tử tôi rồi.

Cửu U Tử hừ lạnh một tiếng nói.

Tam hồn thất phách của ông ta trải qua lễ rửa tội của ngũ hành, lục đạo và Hoàng Tuyền, đã gần như bất tử bất diệt, muốn diệt tất cả hồn phách của ông ta gần như là không thể.

Nhất là ở trong tiên mộ, lại càng khó hơn lên trời.

Nghĩ như vậy, ba bóng người của ông ta cùng vươn tay ra, thanh quang mang theo năng lượng dao động khiến tim người ta đập nhanh lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay bọn họ.

Không đợi thanh quang này tỏa ra, trong thân thể ba Cửu U Tử, trên mặt một người trong đó lộ ra vẻ kỳ lạ, vội vàng nhìn về phía ngực mình.

Chỉ thấy chỗ ngực ông ta, không biết xuất hiện vết thương hai màu kim ngân từ lúc nào.

Đạo vết thương này vừa xuất hiện, phù văn hai màu kim ngân lan tỏa sang hai bên.

Phù văn hai màu kim ngân này lan đến đâu, cơ thể Cửu U Tử như sắt gặp axit sunfuric nhanh chóng bị ăn mòn.

Chỉ trong chớp mắt, Cửu U Tử này đã biến thành hai đoạn.

- Không, không…

Vẻ mặt Cửu U Tử bối rối, giận dữ hét.

Ông ta vội vàng vận khởi pháp thuật, thanh quang đại phóng từ trên người ông ta, lan đến phù văn hai màu kim ngân.

Nhưng Cửu U Tử không vận khởi thanh quang thì không sao, vừa vận khởi thanh quang, thanh quang giống như hắt thêm dầu vào lửa, trong chớp mắt màu xanh biến thành hai màu kim ngân.

Quang mang hai màu kim ngân này trực tiếp bao phủ Cửu U Tử ở bên trong, tiếng kêu thê lương phát ra từ miệng Cửu U Tử.

Ở đây, sắc mặt đám Trương Huyền Lăng thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm rất kỳ lạ.

Một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm không thấy chút kiếm khí, chỉ khẽ vung về phía Cửu U Tử, giống như không làm gì, lại có thể chém Cửu U Tử, còn đơn giản hơn vừa rồi.

- Chuyện này…

Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm đang lạnh nhạt đứng một bên, trên tay Mạc Phàm không có thứ gì khác, vẫn là trường kiếm cũ.

Lúc này trong lòng không ít người xuất hiện hối hận.

Nếu Cửu U Tử mạnh hơn có thể thương tổn được Mạc Phàm, hay đấu được mấy chiêu của Mạc Phàm, bọn họ sẽ không hối hận, như vậy nói lên ít nhất Mạc Phàm cũng có mức độ.

Nhưng hiện thực là Mạc Phàm như đầm nước sâu không thấy đáy, người 1m7 nhảy vào không thấy bóng người, 1m8 cũng có kết cục như thế, hai mét cũng như vậy.

Chuyện đáng sợ là thực lực của Mạc Phàm không có login, ít nhất bọn họ không có biện pháp nhìn thấy login của Mạc Phàm.

Bọn họ đắc tội một người như vậy, đúng là đáng sợ.

Cách đó không xa, vừa rồi Cửu U Tử còn cười rất đắc ý, lúc này tươi cười trên mặt cứng đờ, cuối cùng không thể cười nổi nữa, sắc mặt âm trầm như trời sắp mưa.

Tam Mệnh Căn của ông ta, cho dù là Cửu U Hỏa cũng không thể làm gì được, lại bị Mạc Phàm chém như vậy.

Hai tay ông ta vũ động, từng đạo thanh quang rơi xuống quang mang hai màu kim ngân bao phủ Mệnh Căn.

Những thanh quang này đến trên người Mệnh Căn kia, không chỉ không thể dập tắt quang mang hai màu kim ngân kia, trái lại quang mang hai màu kim ngân mang theo thanh quang lan tràn sang hai Mệnh Căn khác của Cửu U Tử.

Sắc mặt Cửu U Tử thay đổi, không dám quan tâm hai Mệnh Căn kia nữa.

Chỉ trong phút chốc, quang mang hai màu kim ngân đã hòa tan hoàn toàn Cửu U Tử kia.

Cửu U Tử này chết, một phần ba chạc cây Thất Hồn Thụ trên đài cao mất đi sức sống, hai tq rơi xuống sân.

- Tiểu tử, cậu làm thế nào vậy, vậy mà có thể chém Mệnh Căn của tôi?

Hai Cửu U Tử còn lại không quan tâm Thất Hồn Quả, một người trong đó kêu lên.

Lúc ông ta cường thịnh đã từng tìm kiếm tất cả thuật pháp Hoa Hạ, trong đó tuyệt đối không có thuật pháp như vậy, một kiếm cách không có thể chém Mệnh Căn của ông ta.

- Nói cho ông ông cũng không biết, một người sắp chết như ông, vẫn không nên biết thì hơn.

Mạc Phàm thản nhiên nói.

Hắn sử dụng thuật pháp trong Diễn Thiên Thần Quyết, tên là Thiên Thần Tuyệt.

Đừng nói là Cửu U Tử trài qua rèn luyện Mệnh Căn, cho dù là linh thú vạn năm thời viễn cổ cũng có thể chém được, cho dù nói với Cửu U Tử loại thuật pháp này, với mắt ông ta cũng không thể lý giải được.

Kim ngân trong hai mắt hắn lại chớp lóe, một kiếm muốn tiếp tục chém về phía Cửu U Tử.

Cửu U Tử hơi híp mắt, ngoan độc lóe lên trong mắt.

- Tiểu tử, một kiếm này không cần cậu tới chém, để tôi tự chém!

Trường kiếm trong tay Cửu U Tử khẽ đảo qua, Cửu U Tử đứng bên cạnh ông ta lập tức bị chém thành hai, ông ta vỗ mạnh vào đầu Cửu U Tử này.

Cửu U Tử này lập tức như bị tháo nước, nhanh chóng héo đi.

Chỉ trong chớp mắt, Cửu U Tử kia đã biến thành cây khô hình người, không có chút sức sống.

Trên người Cửu U Tử còn sót lại giống như bảo thạch màu xanh, thanh quang lượn lờ.

Khí tức vô cùng cường đại tỏa từ người Cửu U Tử ra bốn phía, mạnh hơn vừa rồi đâu chỉ một chút.

Cả tiên mộ đều không tự chủ được run rẩy hơn, không biết là hưng phấn khi cảm nhận được khí tức của chủ nhân, hay sợ hãi lực lượng đáng sợ này.

Mạc Phàm nhìn một Cửu U Tử còn sót lại, lông mày nhướn lên.

- Tôi muốn giết ông, ông cảm thấy tự chém có tác dụng sao?

Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh giọng hỏi.

Tự chém không giống tự sát, mà là vứt đi một phần của mình, để khiến mình càng cường đại tinh thuần hơn.

Giống như chém tam thi trong truyền thuyết, chém thiện thi, ác thi và tự ngã thi trong tam thi, tiêu trừ toàn bộ chấp niệm, chém ra hóa thân, cũng chém ra pháp lực vô biên.

Cửu U Tử làm như vậy, là sử dụng một mật pháp tương tự chém tam thi.

Khóe miệng Cửu U Tử hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên điên cuồng.

- Có tác dụng hay không, cậu sẽ biết ngay thôi.

Lời này vừa vang lên, ánh mắt ông ta phát lạnh quát trong hư không:

- Chiến giáp kiếm của tôi, chủ nhân của các ngươi đã quay lại, còn không nhanh xuất hiện?

Giọng nói trầm thấp truyền đến chỗ sâu nhất trong tiên mộ.

Ở sâu trong tiên mộ có âm thanh “leng keng leng keng” vang lên, giống như có thứ gì không ngừng đụng vào tường.

Âm thanh này vừa vang lên, chỉ nghe “bùm” một tiếng thật lớn.

Hai ngọn núi nhỏ trong tiên mộ rầm rầm nghiền nát, hai đạo quang mang bay từ trong núi ra, như sao băng rơi xuống chỗ Cửu U Tử.

Chỉ trong chớp mắt, hai đạo ánh sáng đã tới đỉnh đầu Cửu U Tử.

Hai luồng sáng này không giảm tốc độ, hóa thành hai đạo quang trụ rơi xuống chỗ Cửu U Tử.

“Bùm!” Đất đai run rẩy, núi sông dao động, cột sáng bao phủ Cửu U Tử ở bên trong, rất lâu sau lúc này mới tán đi.

Trong cột sáng, không thấy Cửu U Tử mặc đồ xanh nhìn hào hoa phong nhã nữa, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn mặc chiến giáp và mũ giáp màu đỏ sậm, cầm đại kiếm đỏ sậm trong tay.

Không biết chiến giáp, mũ giáp và đại kiếm của người đàn ông này do thứ gì tạo thành, bên trong màu đen lộ ra màu đỏ như dung nham núi lửa.

Màu đen khiến người ta có cảm giác rất nặng, đường vân như nham thạch nóng chảy thì khiến người ta cảm nhận được lực hủy diệt.

Ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt mặt ngoài chiến giáp và đại kiếm, khí tức kh ủng bố trước nay chưa từng có tỏa từ người Cửu U Tử ra, cường đại khiến người ta khó có thể hô hấp.