Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 114



Mắt Mạc Phàm khẽ híp lại, sắc bén trong mắt lóe lên, nhiệt độ trong phòng khám bệnh lập tức giảm xuống dưới 10 độ.

Hắn ghét nhất có người uy hiếp người nhà và bạn hắn, nhưng có người chạm vào vảy ngược này nhiều lần.

Thực cho rằng y tiên bất tử dễ đối phó như vậy sao?

Người nào có ba phần ân tình với tôi, tôi báo nghìn lần, người nào thương tổn tôi một chút, tôi bắt trả lại vạn lần.

- Đường Long, điều tra cho tôi tất cả người nhà và bạn của hai người này, nếu người nhà bạn bè tôi bị thương tổn chút nào, giết chết người nhà và bạn bọn họ, không để lại một ai.

Mạc Phàm vô tình nói.

Những lời này so với ánh mắt hắn, còn giá rét hơn.

Cho dù trên tay Đường Long dính không ít mạng người cũng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói:

- Dạ, dạ!

Hạng Vân và Liễu Trạch sửng sốt một lát, hoàn toàn không ngờ tới.

Một đứa trẻ 16 tuổi lại tàn nhẫn như vậy, giết sạch người nhà và bạn bè anh ta sao?

Tên nhóc này thật sự chỉ 16 tuổi thôi sao?

- Không, không, Mạc Phàm, tôi sai rồi, tôi chỉ nói linh tinh vậy thôi, cậu thả chúng tôi đi đi.

Hạng Vân vội vàng cầu xin.

- Nói linh tinh, tha cho anh sao? Tôi cũng không nói nghiêm túc, ra tay.

Mạc Phàm lạnh lùng nói.

Thật may là hắn có đủ thực lực, nếu không người bị cắt gân tay gân chân chính là hắn, những người này có nghĩ tới chuyện thả hắn không?

Nếu muốn ăn người khác, nhưng lại không có bản lĩnh bị người khác ăn, vậy cũng đừng trách người khác.

Đây chính là luật rừng.

Hai thuộc hạ của Đường Long nghe Mạc Phàm ra lệnh, không chút do dự đâm vào chân của hai người kia.

“A…” Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên trong phòng khám bệnh.

Ngoài cửa, Tiểu Nguyệt hơi ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch.

- Dì Lưu, hai người đó thật sự không bị…

- Tiểu Nguyệt, chúng ta không thấy gì cả, chỉ biết hai người này muốn gây bất lợi với bác sĩ Mạc, hiểu không?

Lưu Nguyệt Như nghiêm túc nhắc nhở.

Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là đứa trẻ, bà không muốn giáo huấn quá nhiều mặt tàn nhẫn, tà ác cho cô.

Nhưng cũng cần phải nhắc nhở một cách thích hợp, còn lại để Tiểu Nguyệt tự mình hiểu lấy, dù sao con người không thể luôn đơn thuần mãi được, vì xã hội lãnh khốc vô tình như vậy.

- Dạ.

Tiểu Nguyệt gật đầu.

Bởi vì ở bệnh viện, thường xuyên có tiếng người bệnh kêu lên, cho nên những người khác cũng không để ý đến nơi này.

- Mộc gia sai các người tới đây sao?

Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hạng Vân, lạnh giọng hỏi.

Nếu hai người này dám dùng thủ đoạn cứng rắn, nhất định là Mộc gia ngầm cho phép, vậy thì tất phải biết ai đánh chủ ý với hắn.

- Là Mộc Hồng Viễn chú họ của Mộc Phong Vãn, gia chủ của Mộc gia, cầu xin cậu tha cho tôi, chúng tôi cũng là làm việc thay người ta, nếu tôi không làm như vậy, ông ta sẽ làm như thế với tôi.

Hạng Vân vừa lăn lộn trên đất, vừa kêu lên, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, trong mắt đều là tia máu.

Bộ dạng đáng thương tội nghiệp, như chó nhà có tang bị đánh gãy chân, không còn đường làm quan rộng mở nữa.

Quả thật anh ta không nói láo chuyện này, anh ta có động tay động chân vào hợp đồng, nhưng người ra lệnh thì đúng là Mộc Hồng Viễn.

- Mộc Hồng Viễn sao?

Mạc Phàm âm thầm ghi nhớ cái tên này.

- Người làm Lưu Nguyệt Như gả cho anh là ai?

- Cũng là Mộc Hồng Viễn.

Hạng Vân thành thật trả lời.

Mộc gia là gia tộc lớn như vậy, người nhiều hơn gia tộc khác nhiều.

Chỉ là dòng chính đều có ba mạch, Mộc Hồng Viễn và Mộc Hồng Bân mỗi người chiếm một mạch, ngoài ra còn có một mạch ngày thường tương đối khiêm tốn, không thường xuyên lộ mặt.

Đời gia chủ trước vốn là Mộc Hồng Bân cha của Mộc Phong Vãn, nhưng ông ta mới lên gia chủ không lâu, bị tai nạn máy bay trong một vụ làm ăn, ông ta và toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều biến mất.

Mộc Hồng Viễn nỗ lực chống lại ý đám đông, trở thành gia chủ đương thời của Mộc gia.

Lúc Mộc Hồng Bân còn sống, hai người như nước với lửa.

Nhất là Mộc Hồng Bân hơn một chút trở thành gia chủ, ông ta luôn ghi hận chuyện này trong lòng, vẫn muốn trả thù Mộc Hồng Bân.

Mộc Hồng Bân vừa chết, Mộc Hồng Viễn liền đuổi Mộc Phong Vãn ra khỏi tỉnh Giang Nam, đến bệnh viện nhỏ ở thành phố Đông Hải này.

Còn xuất phát từ lấy lợi ích gia tộc, gả Lưu Nguyệt Như cho Hạng Vân, ba tháng sau sẽ kết hôn.

- À?

Mạc Phàm nhận được câu trả lời hắn mong muốn, liền không có hỏi lại, vẫy tay với Đường Long một cái.

- Tìm một chỗ xử lý bọn họ đi.

Hạng Vân và Liễu Trạch vốn đau muốn chết mặt lập tức không còn chút máu, giống như quên đau, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc.

- Không, những chuyện cậu muốn biết tôi đều nói hết rồi, thả tôi đi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cậu.

Hạng Vân cầu xin.

- Tôi cũng không nói với anh, chỉ cần anh trả lời vấn đề của tôi, tôi sẽ không giết anh.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

Hạng Vân nhanh chóng dời mắt, chỉ Liễu Trạch kêu lên:

- Mạc tiên sinh, tôi biết rất nhiều chuyện của Mộc gia, tôi có thể giúp cậu làm sập Mộc gia, đừng giết tôi mà, muốn giết thì giết Liễu Trạch ấy, những chủ ý này đều do anh ta nghĩ ra.

- Hạng Vân, anh!

Liễu Trạch tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cũng không yếu thế.

- Mạc tiên sinh, hợp đồng đó Hạng Vân đã động tay động chân, chỉ cần cậu ký vào, phương pháp chữa trị ung thư sẽ là của anh ta.

Không dễ dàng gì bọn họ mới leo lên vị trí cấp cao của Mộc gia, trở thành kim lĩnh, hưởng thụ tiền bạc bất tận và một đống mỹ nữ, bọn họ không muốn chết.

Vì còn sống, chỉ có thể bán đứng đối phương.

Mạc Phàm cười lắc đầu, liếc mắt nhìn hai người đầy khinh bỉ.

- Đường Long, ra tay đi.

Đường Long nhíu mày một cái, nhìn Mạc Phàm đầy do dự.

- Mạc tiên sinh, thật sự phải giết bọn họ sao?

Trái lại giết người thì anh ta không sợ hãi, hai tên cặn bã này chết một vạn lần cũng không quá đáng.

Nhưng sau lưng hai tên cặn bã này còn có Mộc gia khổng lồ, không nên đắc tội tùy tiện.

- Tạm thời nhẫn nại sẽ được voi đòi tiên, lùi một bước sẽ càng tệ hơn, lại lùi một bước, hay là đi về phía trước một bước, anh tự cân nhắc đi, nếu anh không ra tay, tự tôi ra tay.

Mạc Phàm bình tĩnh nói.

Xúc phạm vảy ngược, còn muốn sống, đâu có chuyện dễ như vậy.

Bất kể là ai, hai người này đều phải chết.

Mộc Hồng Viễn không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi, dám đến, Mộc Hồng Viễn cũng sẽ chết như vậy.

Đường Long nhìn Mạc Phàm không hề bận tâm, nghĩ đến một quyền của Mạc Phàm ở nhà hàng lúc trước, trong mắt lập tức xuất hiện khí phách.

Có một quyền tuyệt thế như vậy, Mộc gia là cái thá gì?

- A Hào, tìm một chỗ xử lý 2 bọn họ, ra tay sạch sẽ một chút, đừng để lại cái chuôi, đúng rồi, hai người này là tôi giết, không liên quan gì đến Mạc tiên sinh.

Đường Long nhắc nhở.

- Dạ, Long ca.

A Hào cười mỉa nói, cũng không trực tiếp ra tay, nói nhỏ mấy câu vào tai hai người, hai người đó vội vàng ra khỏi phòng khám bệnh.

Trong mắt Hạng Vân và Liễu Trạch đều là tuyệt vọng, sớm biết như vậy, bọn họ đã không làm thế.

- Mạc tiên sinh, là chúng tôi có mắt không tròng, mạo phạm cậu, cậu đại nhân đại lượng, cho tôi một cơ hội nữa, chúng tôi nhất định sẽ sửa, làm người lần nữa.

- Phương pháp làm người lần nữa tốt nhất chính là đi đầu thai, các anh đi đi.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói, trong mắt không có một chút thương hại.

Vào lúc này mới muốn sửa đổi, muộn rồi.

Từ lúc hai người này trêu chọc hắn, đã định trước hai bọn họ phải chết.

Hai người muốn mở miệng nữa, bàn tay A Hào đã chém lên cổ hai người, hai người trực tiếp ngất xỉu.

Cửa phòng khám mở ra, hai chiếc băng ca được hai đại hán áo đen đẩy vào, thuộc hạ của Đường Long đẩy hai người này lên băng ca, rời khỏi bệnh viện.

Bên trong phòng khám bệnh chỉ còn lại Mạc Phàm và Đường Long.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Mạc Phàm thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đường Long, hỏi.

- Đúng vậy, Mạc tiên sinh, chúng tôi đã tra ra được sư môn Tôn Hổ bái ở nước ngoài rồi.

Đường Long thận trọng nói.

- Hả?

Lông mày Mạc Phàm nhíu lại.