Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1166



- Hội ngũ lão?

Nghe thấy mấy chữ này không ít người mờ mịt.

Ở đây không ai không phải là nhân vật nổi tiếng, trên cơ bản đều biết Mộ Dung Sùng Đức có thực lực không nhỏ ở phía Bắc.

Nhưng hội ngũ lão là gì?

Chỉ có một số ít người là vẻ mặt ngẩn ra, mắt đảo liên tục.

Bọn họ chỉ biết sau lưng Mộ Dung Sùng Đức có thế lực lớn, nếu không cũng không có khả năng tung hoành không sợ ở phía Bắc ngư long hỗn tạp, chỉ là không ngờ thế lực đứng sau Mộ Dung Sùng Đức là hội ngũ lão.

Trong số những người thay đổi sắc mặt, có cả Trần Phàm Không.

Trần gia ở thủ đô biết một số tin tức nơi khác hơn một số người nhiều.

Tin tức này là khi ông ta chấp hành một nhiệm vụ, tình cờ nghe được.

Nói ra người của hội ngũ lão bất luận là uy vọng hay thực lực đều cao hơn lão gia tử Trần gia bọn họ mấy cấp bậc, khi nhắc tới hội ngũ lão đều vô cùng cẩn thận, đây đủ để thấy địa vị của hội ngũ lão cao bao nhiêu.

Vậy mà Mộ Dung Sùng Đức nhắc tới hội ngũ lão, lần này xong rồi.

Hội ngũ lão tuyệt đối là uy chấn cả Hoa Hạ, tuy Mạc Phàm danh chấn thế giới, nhưng so với hội ngũ lão thì khác biệt như sao băng và mặt trời.

Chẳng trách Mộ Dung Sùng Đức dám nói chân tướng ra, Mộ Dung Sùng Đức là người của hội ngũ lão, vậy Mạc Phàm cũng không cứu được bọn họ, chân tướng thật giả cũng không quan trọng nữa.

Nghĩ như vậy, trên mặt Trần Phàm Không hiện lên tuyệt vọng.

- Mạc tiên sinh, chuyện này là Trần gia tôi gây họa, chúng tôi không làm phiền cậu nữa, Huyền Phong có thể kết giao với người bạn như cậu, đúng là vinh hạnh của Trần gia tôi, sau này mong Mạc tiên sinh chiếu cố Huyền Phong nhà chúng tôi nhiều hơn.

Trần Phàm Không chậm rãi đứng dậy, cúi người nói với Mạc Phàm.

Chuyện này vốn không liên quan tới Mạc Phàm, nếu vì chuyện này mà kéo Mạc gia vào thì không hay, có khả năng còn mất mạng.

Mộ Dung Sùng Đức nhìn thoáng qua Trần Phàm Không, cười đắc ý.

- Trần tiên sinh không hổ là người của Trần gia thủ đô, vậy mà biết hội ngũ lão, Mạc tiên sinh, với thực lực của cậu giết chúng tôi rất đơn giản, có khả năng chỉ là chuyện một ánh mắt, nhưng nếu Mạc tiên sinh chưa từng nghe nói tới hội ngũ lão, tôi tặng cho cậu một chữ, “Cút”!

Mạc tiên sinh Giang Nam thì thế nào, chỉ là một tiểu tử mới bộc lộ tài năng mà thôi.

Ở Hoa Hạ, phàm người không biết hội ngũ lão, đều là người không có tư cách biết.

Như vậy nhất định phải quỳ trước mặt ông ta.

Nếu Mạc Phàm khách sáo với ông ta một chút, nể mặt Mạc tiên sinh Giang Nam đích thân tới, có lẽ ông ta sẽ cho Mạc Phàm chút mặt mũi, không đến mức tuyệt tình như vậy.

Mạc Phàm lại đánh gãy chân ông ta, vậy thì đừng trách ông ta không khách sáo.

- Hội ngũ lão?

Mạc Phàm cũng không tức giận, khẽ nâng mí mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Sùng Đức đang vênh váo đắc ý.

Hắn mới có giao tế với hội ngũ lão, bên này đã gặp được người của hội ngũ lão, có thể nói là rất khéo, cũng có thể nói là không khéo.

Hạ nhân của hội ngũ lão, quả thật Trần gia không đắc tội nổi.

- Nếu tôi từ chối thì sao?

Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.

Mộ Dung Sùng Đức giang hai tay ra, dáng vẻ không sao cả.

- Nếu Mạc tiên sinh không cút, vậy thì tôi cút, đương nhiên Mạc tiên sinh cũng có thể giết tôi, nhưng cho dù thế nào chuyện này chưa xong đâu, chúng ta vẫn còn gặp lại, nhưng hi vọng lần sau gặp Mạc tiên sinh sẽ biết hội ngũ lão, mà còn bình tĩnh như bây giờ.

Ra tay với Mạc Phàm là chuyện vô cùng ngu xuẩn, Mạc Phàm cố ý làm vậy, vậy thì nhìn là được, xem ai có thể cười tới cùng.

Nói xong ông ta dời đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Trần Phàm Không.

- Còn nữa Trần tiên sinh, nếu hôm nay tôi không lấy được thứ tôi cần, hay là không có biện pháp rời khỏi nơi này, Trần gia ông phải trả cái giá gấp mười lần hôm nay mới được, hẳn là ông không hoài nghi hội ngũ lão sẽ không làm những chuyện này đúng không?

Với hiểu biết của ông ta về Mạc Phàm, khả năng ông ta bình yên rời khỏi đây rất nhỏ, Mạc Phàm không sợ cũng không sao, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ Trần gia bị hội ngũ lão trừng phạt.

- Chuyện này…

Vẻ mặt Trần Phàm Không khiếp sợ, giống như bị sét đánh.

Nếu hội ngũ lão ra tay, đừng nói là trừng phạt gấp 10 lần hôm nay, 100 lần ông ta cũng không nghi ngờ.

- Mạc tiên sinh.

- Chú Trần ngồi đi!

Mạc Phàm cười nhạt nói.

Một tay hắn vươn ra, khẽ ấn xuống dưới một cái, Trần Phàm Không bị một lực lượng kéo ngồi lên ghế sô pha.

Hắn không liếc mắt nhìn Mộ Dung Sùng Đức một cái, ánh mắt nhìn một góc cách đó không xa.

Trong góc này, Âu Dương Nhược Tuyết mặc áo gió rộng một tay ôm ngực, một tay cầm ly rượu vang, đang uống rượu giải sầu một mình.

Cảm nhận được ánh mắt của Mạc Phàm, trong mắt cô ta tràn đầy lửa giận nhìn về phía Mạc Phàm.

- Làm gì, tên lưu manh!

- Âu Dương tiểu thư, cô cũng là người của hội ngũ lão, cô nói xem là tôi ra tay giết ông ta, hay là hội ngũ lão cô tự mình giải quyết đây?

Mạc Phàm thản nhiên nói.

Không phải hắn không thể ra tay, chỉ là nơi này có người của hội ngũ lão, vì sao không cần?

- Người của hội ngũ lão?

Vẻ mặt mọi người sửng sốt, ánh mắt kỳ lạ nhìn Âu Dương Nhược Tuyết.

Nhất là Mộ Dung Sùng Đức, trong chớp mắt sắc mặt khó coi.

Thế lực đứng sau ông ta là hội ngũ lão, nói đơn giản ông ta chỉ là nhân viên bên ngoài của hội ngũ lão, làm việc thay hội ngũ lão.

Nếu Mạc Phàm giết người của hội ngũ lão, vậy mọi chuyện không ổn rồi.

Ông ta nhìn về phía Âu Dương Nhược Tuyết, lông mày hơi nhíu lại, thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt ông ta lần nữa.

- Vị cô nương này cũng là người của hội ngũ lão sao, đúng là khéo thật, nhưng có câu tôi muốn nói với cô nương, giả mạo người của hội ngũ lão chúng tôi sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng, cho nên nói chuyện phải chú ý tới hậu quả.

Theo ông ta biết, hội ngũ lão không khác hội huynh đệ ở Châu Âu mấy, rất ít khi thu nạp thành viên nữ, nhất là phụ nữ trẻ tuổi như Âu Dương Nhược Tuyết, người nhỏ nhất bên trong cũng phải 4, 50 tuổi trở lên.

Nếu Âu Dương Nhược Tuyết là người của hội ngũ lão, vậy Mộ Dung Sùng Đức này là ngũ lão rồi.

Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, cô ta vốn không định quản chuyện này.

Thành viên của hội ngũ lão không nhiều lắm, nhưng thế lực cấp dưới thì có ở khắp Hoa Hạ, khó tránh khỏi có người giống như Mộ Dung Sùng Đức, nếu cô ta đi quản chuyện như vậy, quản cả đời cũng không xong.

Nhất là chuyện liên quan tới Mạc Phàm, cô ta lại càng không muốn quản, lúc này cô ta chỉ mong sao có đại lão nào đứng ra thu thập Mạc Phàm.

Nhưng Mộ Dung Sùng Đức này lại dám nói cô ta là giả?

Cô ta vốn kìm nén đầy bụng lửa giận ở Mạc gia và ở chỗ Mạc Phàm, đang không có nơi để phát ti3t.

Cô ta để ly rượu lên khay thị nữ bên cạnh đang cầm, đi về phía Mộ Dung Sùng Đức.

- Vị cô nương này, cô muốn làm gì?

Mộ Dung Sùng Đức thấy Âu Dương Nhược Tuyết hùng hổ đi tới, nhíu mày hỏi.

- Ông là thuộc hạ của Bắc lão Cô Kình Thương đúng không, không đúng, ông còn chưa tới cấp bậc này, ông hẳn là thuộc hạ của Thiên Lang Gia Cát Vô Dạ được đề cử làm Bắc Lão.

Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói.

Mộ Dung Sùng Đức này nói khẩu âm của phương Bắc, lại tự xưng là người của hội ngũ lão, chỉ có thể là người của Gia Cát Vô Dạ.

- Cô, sao cô biết?

Mắt Mộ Dung Sùng Đức mở to, vô cùng khiếp sợ hỏi.

- Tôi sao, bổn đại tiểu thư tên là Âu Dương Nhược Tuyết, nếu ông tự xưng là người của hội ngũ lão, hẳn là từng nghe thấy tên này rồi?

Những lời này vừa vang lên, Mộ Dung Sùng Đức lập tức quỳ trên mặt đất.