- Thế nào, Dạ Vô Nhai còn có chỗ nào bất phàm à?
Mạc Phàm tò mò hỏi.
Dạ Vô Nhai chỉ là người đứng đầu Long Hoa Hội, đệ tử ngoại môn của Nho Môn.
Tần Vô Nhai bị hắn đánh bại, cho dù Nho Môn bận tâm danh dự của bản thân tới mấy, cũng không cần thiết vì một đệ tử ngoại môn mà đối nghịch hắn.
Nhưng đến bây giờ Nho Môn vẫn không có ý giao Dạ Vô Nhai ra.
Cho dù Âu Dương Nhược Tuyết không nói, hắn cũng cảm thấy có chút không bình thường.
- Tam Thư của Nho Môn ở trong tay cậu đúng không.
Âu Dương Nhược Tuyết hỏi.
- Không sai.
Mạc Phàm gật đầu.
- Cậu biết nhiều về Thiên Ngoại Thiên như vậy, cậu cảm thấy thứ này sẽ ở trên Địa Cầu sao?
- Nếu tôi muốn luyện chế Tam Thư cũng không phải không thể được, Nho Môn thì tôi không biết.
Mạc Phàm nói.
Tam Thư mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ Nho Đạo tới một cảnh giới nhất định, không khó luyện chế ra Tam Thư.
- Nho Môn có thể luyện chế Tam Thư, nhưng không luyện chế được Tam Bản Thiên Thư trong tay cậu.
- Ý của cô Tam Bản Thiên Thư là từ trên trời rơi xuống sao?
Mạc Phàm nhướn mày hỏi.
- Đúng vậy, ngoại trừ Thiên Thư ra, còn có một đứa bé đi cùng, đứa bé này là Dạ Vô Nhai.
Âu Dương Nhược Tuyết nói.
Cả Hoa Hạ có không quá 10 người biết chuyện này, trong đó không bao gồm Dạ Vô Nhai.
- Cho nên có khả năng Dạ Vô Nhai còn chưa thức tỉnh, nhưng có lẽ ông ta giống cậu, đều từ Thiên Ngoại Thiên tới.
ế ếÂu Dương Nhược Tuyết nói tiếp.
- Chẳng trách Nho Môn bảo vệ Dạ Vô Nhai như vậy.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ.
Dạ Vô Nhai đến tuổi này còn chưa thức tỉnh cũng rất bình thường, có một số người sau khi bị giáng xuống, có khả năng cả đời không thể thức tỉnh, cũng có lúc tóc trắng xóa bỗng nhiên nhất niệm trùng thiên, cũng có người vừa sinh ra đã biết toàn bộ kiếp trước, nhưng chuyện này đều là chuyện thường có.
Nhưng Dạ Vô Nhai là người bị trích biếm xuống, đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn.
- Cô nói cho tôi biết những chuyện này làm gì?
Mạc Phàm hỏi.
- Thần Sứ Phong Vô Duyến chết ở trên tay cậu sao?
Âu Dương Nhược Tuyết nói.
Phong Vô Duyến cũng tới cửa địa ngục, trong đây không có bóng dáng của Phong Vô Duyến, phần lớn là chết trên tay Mạc Phàm.
- Ông ta bị Lang Vương Kaman xé nát, nhưng cho dù ông ta không chết, tôi cũng sẽ giết ông ta.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
- Tôi đề nghị cậu nên thả đám Tần Vô Nhai ra, chuyện của Dạ Vô Nhai cũng đừng truy cứu nữa, Nho Môn sẽ không giao Dạ Vô Nhai cho cậu đâu, nếu không rất có khả năng Thiên Ngoại Thiên sẽ hàng lâm Địa Cầu để đối phó cậu, hơn nữa không chỉ một người.
Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết nghiêm túc, cảnh cáo.
Tần Vô Nhai bị bắt, Nho Môn chỉ có thể cầu xin Thiên Ngoại Thiên giúp đỡ.
Ngoài ra Thần Sứ Phong Vô Duyến chết, chắc chắn Thiên Ngoại Thiên sẽ phái người tới điều tra, cho dù bị Lang Vương Karman gi ết chết, Mạc Phàm cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
Hai thế lực trên Thiên Ngoại Thiên tới, chắc chắn Mạc Phàm không có đường sống phản kháng.
Bởi vì cho dù Mạc Phàm là trích tiên đã thức tỉnh, hiện giờ vẫn là phàm nhân, sao có thể là đối thủ của tiên nhân ở Thiên Ngoại Thiên.
Phương pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ là Mạc Phàm thả đám Tần Vô Nhai, không truy cứu chuyện của Dạ Vô Nhai, đổ chuyện Thần Sứ Phong Vô Duyến chết cho Hắc Ám Giáo Đình.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
Một trích tiên Thánh Môn thì thế nào, nếu làm việc không nên làm, thánh nhân của Thánh Môn cũng vậy.
Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt xuất hiện tức giận.
Cô ta kiên nhẫn nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, vậy mà có cảm giác như đàn gẩy tai trâu, gia hỏa này không thay đổi chút nào.
- Gia hỏa không biết phân biệt, nếu cậu không đồng ý, vậy đợi bị cường giả công kích đi, dù sao hội ngũ lão chúng tôi đã nói với cậu hết rồi, cáo từ.
Âu Dương Nhược Tuyết giậm chân, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.
Nếu Mạc Phàm không hòa giải với tông môn ẩn thế, chắc chắn Thiên Ngoại Thiên sẽ phái từng đám người tới.
Mạc Phàm có thể đấu lại sứ giả Thần Cảnh, vậy trên Thần Cảnh thì sao, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng chơi đến chết?
Không chỉ Thiên Ngoại Thiên, Nguyệt Hạ Chi Dực và rất nhiều thế lực ở các đại quốc đã ngắm về phía Mạc Phàm, một khi có cơ hội sẽ không bỏ qua chuyện giết Mạc Phàm.
Cho dù thực lực của Mạc Phàm thông thiên, chặn được những phiền phức này, nhưng đợi hắn đến Thiên Ngoại Thiên cũng không sống yên ổn.
Theo cô ta biết, tông môn đứng sau Nhô Môn là thế lực rất mạnh ở Thiên Ngoại Thiên, có kẻ địch như vậy, Thiên Ngoại Thiên vô cùng rộng lớn cũng là địa ngục với Mạc Phàm.
Lúc này Mạc Phàm không chịu bỏ qua, chẳng khác nào muốn chết.
- Mạc Phàm, có ai từng nói với cậu chưa, cậu là người rất ích kỷ.
Âu Dương Nhược Tuyết đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu hỏi.
Mạc Phàm chết thì không có vấn đề gì, nhỡ đâu Mạc Phàm cá chết lưới rách, giết luôn đám Tần Vô Nhai, không chỉ Mạc Phàm không tồn tại, tông môn ẩn thế Hoa Hạ cũng trở thành danh nghĩa.
Chỉ dựa vào hội ngũ lão bọn họ, rất khó duy trì Hoa Hạ rộng như thế.
Mạc Phàm vì tư dục bản thân, không tiếc khiến Hoa Hạ rơi vào trong mối họa như vậy, không thể không nói Mạc Phàm là một người rất ích kỷ.
- Ích kỷ sao?
Mạc Phàm cũng không tức giận, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười khinh thường.
Dạ Vô Nhai mạo phạm hắn liên tục, thậm chí giao Dạ Tình và Tiểu Lan cho Thần Điện, vì ông ta là trích tiên của Nho Môn, thì có thể tha cho ông ta sao?
Nếu hắn tha cho Dạ Vô Nhai, có phải vô tư hay không hắn không biết, hắn biết lúc này là tiếc nuối rất lớn với người khác.
Hắn khó có được cơ hội trọng sinh, giống như dòng nước chảy ngược dòng, nếu không thể thay đổi khói mù kiếp trước, không ít chuyện còn có thể tiếp tục đi theo con đường kiếp trước.
Cho nên hắn tuyệt đối không thể dừng lại, đừng nói là Nho Môn, Thánh Môn cũng đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản bước chân của hắn.
Nếu Dạ Vô Nhai dám mạo phạm hắn, cho dù là trích tiên cũng phải chết.
Nếu Thánh Môn muốn phái người hạ giới thì cứ việc tới, nếu là mấy vị thánh nhân hắn quen thì hắn sẽ nể mặt, không giết những người đó, nhưng ai tới Cửu U Cung thì sẽ là nơi chôn thân bọn họ.
Nếu là thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì cứ đến đây đi, máu của bọn họ sẽ dùng để tưới thổ địa Hoa Hạ, linh hồn bọn họ sẽ thành vong hồn dưới kiếm của y tiên bất tử hắn.
- Đa tạ hội ngũ lão đã nhắc nhở, đợi Trường Sinh Linh Thụ có thể phân ra, tôi sẽ phái người mang cây nhỏ đó và phương pháp gieo trồng qua.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói, làm như không nghe thấy lời Âu Dương Nhược Tuyết nói.
- Dừng!
Âu Dương Nhược Tuyết tức đến mức giậm chân, lập tức rời đi.
Chỉ sợ bây giờ cô ta nói gì cũng vô dụng, xem Mạc Phàm có thể đi tới bước kia hay không, đến lúc đó xem Mạc Phàm kết thúc thế nào.
Đợi Mạc Phàm tứ phía là địch, cô ta lại đến nhục nhã Mạc Phàm.
Mạc Phàm cũng không để ở trong lòng, hắn an bài với Trần Phàm Không vài câu, rồi quay về trên đảo nhỏ.