Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1223



Mạc Phàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Hắn chẳng quan tâm Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, một tay lấy thế nâng trời không do dự đánh về phía trước, một huyết thủ ấn vĩ đại cũng xuất hiện theo, đụng vào huyết thủ đột nhiên đánh xuống.

Chỉ trong chớp mắt hai đại thủ đụng vào nhau.

“Bùm!” một tiếng thật lớn, vô số đạo lôi điện nổ tung trong không trung, tiếng sấm ù ù giống như vô số bom nổ tung trong không trung.

Từng đạo khe hở xuất hiện ở nơi hai huyết thủ ấn tiếp xúc, giống như vũ khí tiên tiến bay vút ra, muốn khuếch tán ra xung quanh.

Khe hở đến chỗ nào, cho dù là núi hay cây cối đều bị hủy diệt hết, nơi không bị hủy diệt thì vô cùng bừa bộn.

Năng lượng cường đại dao động giằng co ra tận mười dặm, lúc này mới dừng lại.

Trong bụi đất, tiếng sấm tắt đi, một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện trên bầu trời cách Mạc Phàm không xa.

Xung quanh vô số huyết khí như nước chảy tụ tập về phía vòng xoáy này.

Theo huyết khí nhập vào, vòng xoáy càng ngày càng sâu, lực lượng khiến tim người ta đập nhanh tỏa từ trong vòng xoáy ra bốn phía.

Tống Uyển Nhi và Trương Siêu như nhìn thấy cứu tinh, thân thể nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh vòng xoáy huyết sắc này.Mạc Phàm không có ý ngăn cản, hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vòng xoáy huyết sắc.

Không lâu sau, một bóng người đi từ trong ra.

Người này mặc áo gió, mái tóc dài buông xõa ở sau lưng, khuôn mặt anh tuấn trắng xanh và đôi mắt huyết sắc mang theo vài phần tà dị, hơn nữa khiến người ta cảm thấy nguy hiểm khó mà nói rõ.

Người này vừa xuất hiện, huyết thú ở gần đó đều quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên.

- Sư phụ!

Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhìn thấy người thanh niên này, cúi người quỳ lạy.

- Cậu ta là Mạc Phàm sao?

Hai tay người thanh niên để ở sau lưng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm lạnh lùng hỏi.

- Dạ, sư phụ.

Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói.

Cô ta chỉ nói cho sư phụ nhiệm vụ thất bại thông qua Huyết Lạc Thư, không ngờ sư phụ cô ta tự mình tới.

Lần này thì hay rồi, có khả năng bọn họ không phải chết trên tay Mạc Phàm.

- Thú vị, trúng Huyết Thần Đao không chỉ không bị khống chế, còn tu ra Huyết Thần Lực.

Người thanh niên nói với vẻ đầy hứng thú.

- Chỉ là phân thân thôi sao?

Mạc Phàm liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái, thản nhiên nói.

Người thanh niên này mạnh hơn Tống Uyển Nhi và Trương Siêu nhiều, cũng là người gieo Huyết Độc lên người Trương Siêu và Tống Uyển Nhi.

Nhưng người thanh niên này chỉ là phân thân.

Bởi vì trên người người đầu tiên tu luyện Huyết Thần Công, không chỉ có huyết thú đi kèm, ở chỗ mi tâm sẽ có một viên huyết nhãn.

Người này không có hai thứ này, cho nên người này không phải là đầu nguồn.

- Quả thật tôi không phải đầu nguồn, nhưng đủ để đối phó cậu.

Người thanh niên cười lạnh lùng, tự tin nói.

- Tuy chỉ là phân thần nhưng cũng được, lần này không được, sẽ nhanh đi ra thôi.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

- Lần sau, tôi đến đây rồi, cậu còn có lần sau sao?

Người thanh niên giang hai tay, trường kiếm huyết sắc xuất hiện trong tay anh ta.

Tuy anh ta chỉ là phân thân, nhưng có thực lực tương đương với Mạc Phàm.

Cho nên Tống Uyển Nhi và Trương Siêu không khống chế được Huyết Thần Đao, anh ta thì không thành vấn đề.

Mạc Phàm là người trúng Huyết Thần Đao, cho dù tu ra Huyết Thần Lực thì thế nào?

Ở trước mặt anh ta, Mạc Phàm chỉ như một người bị thương, không chịu nổi một kích.

- Vậy anh có biết vì sao anh có thể tới đây không?

Mạc Phàm lắc đầu cười, nói với vẻ khinh thường.

- Thế nào?

Người thanh niên nhướn mày, tò mò hỏi.

Anh ta vừa mới nói xong, chỉ nghe vù một tiếng.

Hai thanh huyết kiếm một trái một phải đâm vào trong cơ thể anh ta, không phải người khác đúng là Trương Siêu và Tống Uyển Nhi.

- Hai người là?

Lần này không chỉ vẻ mặt người thanh niên sửng sốt, ngay cả Tống Uyển Nhi và Trương Siêu cũng ngây ngẩn cả người.

Rõ ràng bọn họ không nghĩ sẽ ra tay với người thanh niên, nhưng không biết vì sao vừa rồi bọn họ lại ra tay.

- Chủng Thần Thuật, không đúng.

Người thanh nhiên nhíu mày hỏi.

Một khi thi triển Chủng Thần Thuật, người trúng loại thuật này sẽ không có bất luận thần trí gì, hiện giờ Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đều tỉnh táo.

- Chủng Thần Thuật, tôi sẽ không dùng loại pháp thuật bỏ đi đó, tôi biết một số Khống Thần Thuật cao cấp hơn Chủng Thần Thuật nhiều.

Mạc Phàm thản nhiên nói.

Chủng Thần Thuật có vẻ khó phát hiện, nhưng vẫn là công pháp cấp thấp của huyết tu.

Công pháp hắn dùng có tên là Huyết Thần Thuật, không cần tiếp xúc với đối phương cũng có thể thi triển.

Hơn nữa đối phương biết rõ trúng thuật này, không chỉ không giải được còn nguyện ý làm theo ý đối phương, giống như tiềm thức mình muốn đi làm.

Cho nên pháp thuật này cao cấp hơn Chủng Thần Thuật rất nhiều.

- Cho nên Uyển Nhi cầu cứu tôi, là ý của cậu sao?

Tươi cười trên mặt người thanh niên biến mất, lạnh giọng hỏi.

- Sao lại có chuyện này…

Mắt Tống Uyển Nhi mở to, lùi về phía sau mấy bước, trong chớp mắt trên gương mặt quyến rũ không còn huyết sắc.

Rõ ràng là cô ta muốn gửi tin cho sư phụ, ai biết thực tế là cô ta bị Mạc Phàm khống chế làm chuyện này.

Vừa rồi cô ta còn tự hào vì mình thông minh, xem ra cô ta tự hào hơi sớm rồi.

- Anh cảm thấy tôi không đồng ý để anh tới, anh có thể tới được sao?

Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.

Không phải Tống Uyển Nhi và Trương Siêu thích dùng phương pháp khống chế người khác như Chủng Thần Thuật và Huyết Huyễn Ma Âm sao, vậy hắn sẽ cho bọn họ nếm thử tư vị bị trúng pháp thuật này.

Còn người thanh niên kia, hắn vốn tưởng là đầu nguồn Huyết Độc tới, như vậy hắn có thể diệt trừ Huyết Độc hoàn toàn.

Cho nên lúc này hắn mới khiến Tống Uyển Nhi gọi anh ta ra.

Tuy chỉ là một phân thân, nhưng có thể diệt trừ một số trước.

Theo phân thân này, lại đi tìm đầu nguồn hẳn là không xa rồi.

- Sư phụ, chúng con!

Vẻ mặt Tống Uyển Nhi sợ hãi và tuyệt vọng, nói.

Không có khả năng Mạc Phàm sẽ tha cho cô ta, cô ta vì trúng pháp thuật của Mạc Phàm mà khiến sư phụ mình rơi vào nguy hiểm, còn đâm sư phụ cô ta một đao, cho dù sư phụ cô ta không chết, người bị giết đầu tiên có thể là cô ta.

- Chuyện này lát nữa tính với hai người, còn không cách xa tôi một chút, cần tôi giết hai người trước sao?

Trong mắt người thanh niên chớp lóe sắc bén, nói.

Sắc mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhikhó coi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ, vội vàng lùi sang một bên.

Bọn họ trúng pháp thuật của Mạc Phàm, không biết lúc nào sẽ phát tác, vẫn nên cách xa sư phụ bọn họ một chút thì hơn, nhỡ đâu lại bị Mạc Phàm khống chế vậy thì không hay rồi.

Ý niệm của người thanh niên vừa động, trong chớp mắt vết thương bị Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đâm khôi phục lại, đôi mắt huyết sắc của anh ta lóe sáng như đao phong nhìn về phía Mạc Phàm.

- Mạc Phàm, cậu hao phí nhiều tâm tư như vậy để tôi tới đây, là muốn làm gì thế?

Người thanh niên lạnh lùng nói, trên mặt không có chút lo lắng.

Bị hai phế vật đâm một đao thì thế nào, cho dù Mạc Phàm cộng thêm hai phế vật cũng không phải đối thủ của anh ta, vốn dĩ không ảnh hưởng tới đại cục.

Anh ta muốn giết Mạc Phàm, vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng.

- Tôi gọi anh tới cũng không có chuyện gì, chỉ muốn diệt trừ tất cả những người bị xâm nhiễm dưới tay anh.

Mạc Phàm nheo mắt nói.