Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1285



Mạc Phàm vừa nói xong, không ít người vội vàng nhìn về phía 12 tòa Kim Tự Tháp trên bầu trời.

Trước Kim Tự Tháp, một đám hư ảnh như chậm rãi từ đáy nước lên tới mặt nước, một đám hư ảnh xuất hiện trước Kim Tự Tháp. Những hư ảnh này cao thấp như Kim Tự Tháp phía sau bọn họ, tướng mạo mỗi người đều rất dị, nửa người nửa thú do rất nhiều loại dã thú tổ hợp mà thành, toàn thân đều ẩn trong mặt nạ hoàng kim và khôi giáp, không có một ai là nhân loại hoàn chỉnh.

Nhưng trên người mỗi người lộ ra khí tức khiến người ta không thể xem nhẹ, thậm chí còn có người có kích động muốn quỳ xuống.

- Chủ nhân, cứu tôi với!

Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hóa thành sa tuyến nhìn thấy một hư ảnh trong đó, vội vàng ngưng tụ thành một gương mặt nói.

Vừa mới dứt lời, cô ta lại biến thành sa tuyến.

Mỹ nữ này mới mở miệng, bất luận là người có mặt ở đây hay người quan sát thông qua màn hình lớn, sắc mặt đều thay đổi.

- Đó là 12 chủ thần của Ai Cập cổ, thần linh sinh ra từ Vô Tận Thâm Uyên trước tiên sao?

Có người nhìn bóng dáng cao lớn của 12 vị chủ thần, thán phục nói.

Vô Tận Thâm Uyên của Ai Cập cổ không là bí mật đối với bọn họ, nhưng 12 vị chủ thần này, ngoại trừ Pháp Thần Horus ra, gần như mọi người chỉ từng nghe tên bọn họ, người từng gặp bọn họ đã ít càng thêm ít.

- Nhanh phân tích số liệu của bọn họ.

Có người vội vàng ra lệnh.

12 người này rất ít khi xuất hiện, nhất là khi 12 người xuất hiện cùng lúc, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải phân tích một chút, nói không chừng lại có thu hoạch gì đó.

Không ít vệ tinh vội vàng chiếu về phía 12 hư ảnh này.

Aristotle nghe thấy giọng mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập, thì nhìn thoáng qua sa tuyến trên bầu trời, lông mày nhíu chặt lại.

- Tiểu tử, cậu thật to gan, đến Ai Cập còn chưa tính, vậy mà hóa người hầu của tôi thành sa tuyến.

Aristotle Nguyền Rủa Chi Thần lạnh lùng nói.

Tuy người phụ nữ này là người hầu của ông ta, nhưng không khác gì con chó cái mặc ông ta sai gì làm nấy.

Cho dù như vậy cũng có địa vị chí cao vô thượng đối với những người khác, ngoại trừ ông ta ra không ai có thể động vào, vậy mà Mạc Phàm hóa người hầu ông ta thành sa tuyến dẫn đường.

Khi nói chuyện, cự phủ trong tay ông ta vừa động, một đạo quang b ắn ra chiếu lên trên sa tuyến kia.

Sa tuyến được đạo quang này chiếu lên thì nhanh chóng chuyển động như con quay.

Chỉ trong phút chốc, sa tuyến ngưng tụ thành sa điêu hình dạng một người phụ nữ.

Trên sa điêu chớp lóe kim quang, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lúc trước.

Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập mới khôi phục lại dáng vẻ, liền trừng Mạc Phàm một cái, thân thể nhoáng lên đi tới trước người Aristotle, quỳ xuống.

- Đa tạ chủ nhân ra tay cứu giúp.

- Đứng dậy đi.

Aristotle cất cự phủ, lạnh nhạt nói.

Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đứng dậy, dứng dưới chân hư ảnh Aristotle.

Trong suốt quá trình này Mạc Phàm làm như không thấy, mặc cho mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập khôi phục dáng vẻ ban đầu, hắn không làm gì, chỉ đảo qua 12 vị chủ thần này.

Mãi đến khi mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đứng dưới chân Aristotle, hắn vẫn làm như không thấy trên vạn quỷ binh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ai Cập truyền thừa từ cổ thần ở Nguyên Thủy Tinh Vực Tu Chân giới là chuyện không có gì phải tranh cãi, hắn vốn tưởng rằng những chủ thần này có cường đại của mấy vị cổ thần hoặc là hậu duệ của bọn họ, bởi vì chủ thần mà Pháp Thần Horus truyền thừa là một trong số những người kém nhất.

Không ngờ chỉ là hắn nghĩ nhiều rồi, 12 gia hỏa tự xưng là chủ thần này, hắn không biết một ai.

Đám Aristotle thấy Mạc Phàm lắc đầu thì nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn.

- Tiểu tử Hoa Hạ, cậu có ý gì?

Cho đến bây giờ đều là người gặp người quỳ, Mạc Phàm lại dám lắc đầu trước mặt bọn họ.

- Kim Tự Tháp này hẳn là có cơ thể của các người đúng không?

Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.

Đám Aristotle nhìn thoáng qua nhau, lông mày nhíu chặt lại.

- Phải thì thế nào?

Aristotle tò mò hỏi.

ể ể ố ầ ấ ếKim Tự Tháp là lăng mộ của bọn họ, vì để cơ thể bọn họ sống lại, hoặc tỉnh lại, đây không phải là bí mật gì, không cần phải giấu diếm.

- Còn chưa tới tình hình thức tỉnh hoặc sống lại đúng không?

Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nói tiếp.

Thần Tộc đến một thời gian nhất định, cơ thể và linh hồn sẽ phân li, rồi tiến vào trong trạng thái hôn mê.

Bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một năm, cơ thể sẽ được lực tinh thần của mẫu tinh rót đầy.

Linh khí trên Địa Cầu loãng như vậy, cách mấy mẫu tinh của cổ thần xa như vậy, cho dù có Kim Tự Tháp cũng không biết phải ngủ say bao lâu.

- Chưa thì thế nào, dựa vào mượn thần hồn, đủ để đối phó cậu rồi.

Vẻ mặt Aristotle khó coi, nói.

- Vậy sao, vậy muốn nhìn tôi diệt những vong hồn chiến sĩ này trước à?

Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén.

- Cái gì?

Sắc mặt 12 vị chủ thần thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ e sợ.

- Nếu không muốn tôi diệt những vong hồn chiến sĩ này, khiến cơ thể các người không có biện pháp tạm thời tỉnh lại, vậy thì đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tránh ra để tôi đi vào Vô Tận Thâm Uyên.

Mạc Phàm có chút không kiên nhẫn nói.

Hắn tới đây giết người, 12 chủ thần này lại ở đây phô trương thanhthế, bọn họ nghĩ rằng sẽ trấn trụ được hắn sao?

Từ lúc hắn thấy nhiều lính đánh thuê và sát thủ như vậy, cùng với Kim Tự Tháp ở phía xa, hắn đã biết mục đích của những người này rồi.

Cổ thần của những người này sắp thức tỉnh, ngoại trừ lực lượng mẫu tinh ra, cũng có thể thông qua lượng lớn vong hồn tỉnh lại trong thời gian ngắn.

Những người này tụ tập nhiều lính đánh thuê và sát thủ như vậy, thứ nhất là muốn tạo thành chút thương tổn đối với hắn.

Nhưng mục đích cuối cùng là muốn mượn tay hắn, cung cấp tế phẩm cho 12 vị chủ thần.

- Tiểu tử, sao cậu biết?

Vẻ mặt đám Aristotle chấn động, một vị chủ thần trong đó hơi bất ngờ nói.

Việc này là bí mật của 12 chủ thần bọn họ, cho dù là đám người hợp tác với bọn họ cũng chỉ biết một chút mơ hồ, vậy mà Mạc Phàm lại biết rõ.

Mạc Phàm mỉm cười, lắc đầu.

Chuyện này đối với người ngoài cổ thần là bí mật không truyền, đối với hắn thì không tính là gì.

- Tôi không chỉ biết, tôi còn có thể biến tôi tớ của ông thành sa tuyến, và tôi có thể làm được nhiều hơn nữa, ví dụ như sau khi ông khôi phục lại cô ta, tôi lại biến cô ta thành sa tuyến, mà ông thì không làm được gì.

Ý niệm của hắn vừa động, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập mới hóa về nguyên hình lại nứt vụn, hóa thành một đường lụa mỏng kéo dài tới sông Nile ở phía xa.

Sắc mặt Aristotle khó coi, hung ác nham hiểm gần như có thể vặn ra nước.

Cự phủ trong tay ông ta lóe sáng kim quang, chiếu về phía sa tuyến do mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập biến thành.

Vừa rồi kim quang còn có thể biến mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập trở về nguyên hình, lần này thì không có chút tác dụng gì.

Khuôn mặt Aristotle vốn khó coi, trong chớp mắt lại xanh mét, sau đó lôi vân xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta.

Mạc Phàm nhìn thoáng qua sa tuyến, hắn không thèm để ý uy áp của 12 chủ thần ở trước Kim Tự Tháp, cũng làm như không thấy mấy vạn vong hồn chiến sĩ, lập tức đi dọc theo sa tuyến đến đầu nguồn sông Nile.

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.