Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1286



Tuy 12 chủ thần không phải là bản thể tự mình đến, nhưng cũng là phân thân cường đại, còn có trên vạn quỷ binh giết không chết.

Đội hình như vậy, ngoại trừ quá khứ ra, càn quét tứ phương tuyệt đối không thành vấn đề.

Vậy mà Mạc Phàm không thèm để ý tới, căn bản không để những người này vào mắt.

Sắc mặt đám Aristotle càng hung ác nham hiểm có thể vặn ra nước, lúc bọn họ quần lâm thiên hạ, Hoa Hạ vẫn còn đang ở cuộc chiến phong thần Thương Chu.

Bọn họ còn được mời trợ chiến, nhưng bọn họ từ chối.

Một tiểu tử kém bọn họ mấy ngàn tuổi, lại coi bọn họ như không tồn tại.

Không nói tới bọn họ chỉ là phân thân, cho dù là bức họa bọn họ cũng không thể bị coi thường như vậy.

- Tiểu tử Hoa Hạ, quả thật chúng tôi cần những tế phẩm này để thức tỉnh, nhưng cậu nghĩ rằng đám chúng tôi tới là để đối phó đe dọa cậu sao, đây chỉ là nghi thức hoan nghênh cậu tới vùng đất tử vong mà thôi.

Trong mắt Aristotle lóe sáng hung quang, nghiến răng nói.

Mạc Phàm mới đi vài bước thì dừng lại, khẽ nâng mí mắt, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn đám Aristotle một cái.

- A… Vậy sao?

- Đi theo người hầu của tôi, cậu sẽ dến Vô Tận Thâm Uyên một vạn năm cũng đừng mơ đi tới được, không phải cậu muốn tới Vô Tận Thâm Uyên, muốn tiêu diệt giải trừ Vạn Xà Huyết Chú trên người người nhà cậu sao, Aristotle tôi lấy danh nghĩa của Nguyền Rủa Chi Thần đồng ý cho cậu tiến vào Vô Tận Thâm Uyên.

Aristotle cao giọng nói.

Khi nói chuyện, hai tay ông ta nắm lấy cự phủ gõ mạnh vào trong sông Nile, bọt sóng phóng lên trời mấy chục mét, một đạo kim quang bắn từ cự phủ trong tay ông ta ra.

Trong kim quang, nước trong sông Nile như biến thành kim dịch, tỏa ra kim quang chói mắt, mấy chữ truyền từ miệng Aristotle ra.

- Kim hà hiện, thâm uyên khai!

Mấy chữ vang lên, xung quanh lập tức run rẩy dữ dội, giống như có thứ gì đó sắp chui từ dưới nước ra.

Ngay sau đó…

“Răng rắc!” Một tiếng thật lớn, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang.

Sông Nile như được một đại thủ cự nhân vô hình vén ra, con sông vốn trăm mét nứt ra hai bên, chỉ trong chớp mắt đã rộng khoảng cây số.

Trong chớp mắt nước sông màu vàng biến mất vào trong khe hở vĩ đại, lộ ra một vực sâu hắc ám không thấy đáy.

Nhìn thấy vực sâu rộng lớn này, Aristotle lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái, chú ngữ truyền từ miệng ông ta ra.

- A lỗ cổ lạp…

Giọng nói vừa vang lên, vực sâu thâm sâu, nước sông màu vàng nhanh chóng dâng cao.

Mới đầu chỉ có một đường kim quang như ẩn như hiện, không lâu sau liền đến mặt đất, giống như suối phun lan ra xung quanh.

Chỉ trong phút chốc cả sông Nile đều nhanh chóng nhiễm một tầng màu vàng.

Hơn vạn mét xung quanh đám Mạc Phàm biến thành hải dương màu vàng.

Kim quang phóng lên trời, cho dù cách xa hơn mười dặm cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn thấy kim quang này, vẻ mặt không ít tế tự ở trong thần điện gần sông Nile thay đổi, miệng niệm thần chú lạy về phía kim quang.

Kim hà chỉ xuất hiện khi thần linh ra khỏi Vô Tận Thâm Uyên.

Xuất hiện lần trước là 300 năm trước, lúc Pháp Thần Horus xuất hiện.

- Lần này là vị thần linh nào xuất thế đây?

Xung quanh đám Mạc Phàm được nước sông màu vàng bao phủ, biến thành một vùng hải dương màu vàng. Bỗng nhiên nước sông màu vàng lắc lư kịch liệt, trong nước sông có Kim Tự Tháp lớn gấp mười lần Kim Tự Tháp phía sau đám Aristotle chậm rãi dâng từ trong nước sông lên, trôi nổi giữa không trung, đứng ở phía sau đám Aristotle cách trăm mét, giống như một tòa thánh sơn màu vàng.

Kim Tự Tháp này cao khoảng cây số, không giống với những Kim Tự Tháp khác, những Kim Tự Tháp khác do đá chồng lên nhau mà thanh, còn Kim Tự Tháp này thì do nước ngưng tụ mà thành.

Ở một bên Kim Tự Tháp, nước sông màu vàng không ngừng chảy từ trong ra, giống như vĩnh viễn không ngừng, chảy ra một cái sân màu vàng vĩ đại như tế đàn.

Nước màu vàng từ trong giữa tế đàn rơi xuống, hóa thành thác nước rơi vào trong sông Nile, sông Nile vốn đã biến thành màu vàng nay nước càng sáng hơn, linh khí nồng đậm tỏa ra bốn phía.

- Đây là Vô Tận Thâm Uyên, không phải Vô Tận Thâm Uyên ở đầu nguồn sông Nile sao, sao có thể là như vậy, sao có thể xuất hiện ở đây?

Không ít người nhìn hải dương màu vàng và Kim Tự Tháp do nước ngưng tụ thành, nghi ngờ nói.

Dựa theo lý giải của bọn họ, vực sâu sẽ như một cái động không đáy.

Nơi Ai Cập cổ sinh ra thần linh, thực ra là một Kim Tự Tháp do nước ngưng tụ thành, kém xa so với tưởng tượng của bọn họ.

Mạc Phàm hơi nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường.

Hắn cũng không ngờ Vô Tận Thâm Uyên lại có bộ dạng này, nhưng đối với một người sống ở Tu Chân giới 500 năm như hắn, vực sâu như vậy không kỳ lạ lắm.

Hắn từng thấy rất nhiều nơi kỳ lạ, có một số tinh cầu là gốc cây, một số thì như viên thủy cầu.

Hơn nữa “uyên” vốn là nơi giấu trong nước, xem ra Kim Tự Tháp này chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng lượng nước bên trong được xưng là biển không đủ, nên xưng là uyên cũng không sai.

Còn thâm ở đây có thể là từ sâu trong lòng đất tới, càng không có gì mà kỳ lạ.

Giữa Kim Tự Tháp này, là một tạo hóa trì có thể thai nghén thần linh.

Nếu hắn đoán không sai, cổ thần đầu tiên tới Địa Cầu đã dùng tất cả linh khí ở Ai Cập ngưng tụ thành linh thủy, lấy tạo hóa trì làm cơ sở, tạo nên Kim Tự Tháp bằng nước này, thai nghén ra các thần linh khác, có thể nói là một pháp bảo khổng lồ.

Sử dụng một kiện pháp khí bay ra khỏi vực sâu, xuất hiện ở bất luận chỗ nào đều không phải việc gì khó.

Ý niệm của hắn vừa động, “rầm” một tiếng, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị hắn hóa thành sa tuyến khôi phục hình người lần nữa.

Nếu Vô Tận Thâm Uyên xuất hiện ở đây, vậy mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập này không còn tác dụng gì rồi.

Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập khôi phục thành nguyên dạng, trong mắt chớp lóe hung quang, trừng mắt với Mạc Phàm.

- Mạc Phàm, cậu dám vũ nhục tôi, chắc chắn chủ nhân của tôi sẽ trả lại cậu gấp bội.

Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hung dữ nói.

Nói xong cơ thể cô ta nhoáng lên một cái đến phía sau Aristotle.

Kim Tự Tháp bằng nước vừa xuất hiện, đám Aristotle cười lạnh lùng, hư ảnh khổng lồ của bọn họ đều rút vào trong Kim Tự Tháp.

Bên trong Kim Tự Tháp bằng nước, 12 quan tài hoàng kim khắc đầy hoa văn tinh xảo chậm rãi xuất hiện.“Bùm” một tiếng, 12 đạo quang bay từ trên quan tài hoàng kim ra, chiếu lên trên Kim Tự Tháp của đám Aristotle.

Quang mang màu vàng tỏa từ 12 Kim Tự Tháp ra, đại môn màu vàng mở ở giữa Kim Tự Tháp. Lực hút cường đại xuất hiện trong đại môn.

Trên bầu trời, mấy vạn vong hồn chiến sự nhanh chóng biến mất vào trong cửa Kim Tự Tháp dưới lực hút này.

Theo vong hồn nhanh chóng biến mất vào trong Kim Tự Tháp, khí tức cường đại hơn trước tỏa ra một cách tùy ý, nhưng có thể cảm nhận được rõ tốc độ tăng trưởng.

Vừa rồi đám Aristotle đã khiến bọn họ có cảm giác muốn quỳ xuống rồi.

Khí tức lúc này, giống như một mãnh thú viễn cổ vô cùng hung hãn đang chậm rãi thức tỉnh.

Dưới khí tức khủ ng bố, đất đai đều đang không ngừng chấn động, bầu trời lay động, từng đạo kinh lôi từ trên trời đánh xuống, giống như không dung được những người sắp thức tỉnh này.

Chỉ trong phút chốc, mấy vạn vong hồn biến mất vào trong Kim Tự Tháp, bốn phía vừa rồi như tận thế đột nhiên an tĩnh lại. Đất đai không còn chấn động, bầu trời không còn lay động, kinh lôi biến mất, cũng không có một chút gió, 12 mặt trăng huyết sắc xuất hiện ở giữa thiên địa, lực lượng quỷ dị lan tràn ra xung quanh.