Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 130



Chú ba Mạc Phàm thấy Chu Kiến Bình muốn lái xe chạy trốn, anh ta cầm lấy gậy sắt, “rầm” một tiếng nhảy lên trước chiếc xe.

Gậy sắt vung lên, đập mạnh lên kính xe, khe hở như mạng nhện trên kính tản ra, xe lung lay một chút.

- Lão súc sinh, xuống, nếu không bây giờ ông đây giết chết ông.

Chú ba Mạc Phàm hét.

Chu Kiến Bình bị dọa sợ mặt tái nhợt, nuốt nước bọt chậm rãi bước xuống xe.

Trong mắt lóe lên sợ hãi, không còn cảm giác ưu việt cao hơn người ta một bậc nữa.

- Đừng kích động, tôi chỉ đi gọi điện thoại.

- Gọi điện thoại xong rồi, chúng ta tính nợ sổ sách giữa ông và nhị ca tôi nhé?

Chú ba Mạc Phàm nắm lấy cổ áo Chu Kiến Bình, giống như xách con gà, nhấc ông ta tới trước mặt lão cha Mạc Phàm.

Chu Kiến Bình run rẩy, không dám phản kháng, mắt khẽ đảo, trên mặt lộ ra đáng thương tội nghiệp.

- Quốc Hoa à, tôi biết chúng tôi không đúng, là giám đốc ngân hàng chúng tôi ép chúng tôi phải làm vậy, nếu tôi không làm vậy ông ta sẽ đuổi tôi, tôi cũng không có biện pháp.

Lão cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Kiến Bình đầy tức giận, cắn răng hỏi:

- Ông ta muốn đuổi ông, ông liền ép cả nhà tôi vào bước đường cùng sao?

Nghiêm trọng nhất là lúc ông mua đồ chơi cho Mạc Phàm Mạc Vũ đều cố tránh tầm mắt của Chu Kiến Bình, tránh để ông ta cảm thấy nhà mình có tiền dư.

- Chuyện này, làm sao có thể, cậu ký hợp đồng kia, còn có thể tới xưởng dược làm, coi như là nhân viên ngân hàng chúng tôi, cuộc sống thường thường bậc trung là không vấn đề gì.

Chu Kiến Bình liếm môi cười nói.

- Thường thường bậc trung sao?

Cha Mạc Phàm cười.

- Giám đốc ngân hàng các người đâu, lão súc sinh, có ở trong đám súc sinh này hay không.

Tay chú ba Mạc Phàm hơi dùng lực, gậy sắt chỉ đám người ra vẻ đạo mạo.

Chu Kiến Bình liếc mắt nhìn đám người này một cái, nói:

- Không, không có ở đó.

- Không có ở đó cũng không sao, chỉ cần ông ta ở ngân hàng, chạy cũng không thoát, ông còn di ngôn gì muốn nói hay không?

Chú ba Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, trong mắt hiện lên sát khí.

- Lão súc sinh, đánh nhân viên thi hành công vụ là phạm pháp, chắc đánh nhân viên thi hành công vụ lừa đảo không phạm pháp đâu nhỉ, huống chi bọn họ còn mang theo súng trên người, cho dù đánh chết, cũng chỉ có thể nói là phòng vệ chính đáng, không cần chịu quá nhiều trách nhiệm đi?

Chú ba Mạc Phàm trả lại những lời Chu Kiến Bình nói lúc trước.

Đám cầm thú này, chết một trăm lần cũng không đủ, hôm nay anh ta không định bỏ qua cho đám người này, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản.

Sắc mặt đám Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước.

Ai biết nửa đường nhảy ra một tên nhóc, vạch trần toàn bộ mánh khóe của bọn họ.

- Lần này xong rồi!

- Không phải vừa rồi các người diễn rất vui vẻ sao, chúng tôi đều bị các người lừa, tiếp tục diễn đi chứ.

Một người quen lão cha hắn từ nhỏ cười nói, lúc nói chuyện giơ cào gỗ dùng để làm nông lên.

Không ít người khác cũng cảm thấy vô cùng hả giận, nông dân kiếm tiền vốn không dễ dàng, đám súc sinh này còn bắt nạt nông dân không hiểu gì về pháp luật, có bản lĩnh đi lừa những phú ông đi.

Nhìn thấy đám Chu Kiến Bình thành thật, không ít người nhổ mấy bãi nước miếng.

- Các người còn có ngày hôm nay, vậy chúng ta đừng lo lắng nữa, mỗi người đánh ba cái, đánh chết cũng là do bọn họ chuyện xấu không chừa, báo ứng thì chịu, đánh không chết, coi như là vận khí tốt, tôi nghe con gái tôi nói pháp luật gì đó sẽ không trách nhiều người, dù sao chỉ là một đám người tốt đánh một đám người xấu, cho dù đánh chết cũng không thể phán tội mỗi người, càng không xử nặng.

Một người khác nói, thuận tiện còn khoe khoang kiến thức về pháp luật của mình.

Đám Chu Kiến Bình đều là người trong thành phố hiểu pháp luật, cũng biết điều đó, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc.

Những người xung quanh ít nhất cũng phải hai ba mươi người, một người đánh ba cái, cũng đánh mười mấy người bọn họ gần chết.

Hơn nữa người này nói đánh ba cái thì là ba cái sao?

Đánh đỏ mắt, người nào dừng lại được?

- Quốc Hoa, đừng như vậy, dù thế nào chúng ta vẫn là thân thích, tôi còn là dượng cậu.

Chu Kiến Bình mặt dày nói thân phận của ông ta.

- Hừ, Chu Kiến Bình, ông còn không biết xấu hổ nói vậy à?

Lão cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng.

Trước kia ông còn chiêu đãi Chu Kiến Bình rượu thịt, bởi vì từ đầu đến cuối ông đều tin tưởng thân thích máu mủ tình thâm, chắc sẽ không gây bất lợi cho ông.

Bây giờ ông phát hiện ông sai rồi, hơn nữa vô cùng sai.

Càng tin tưởng người ta càng dễ bị lừa.

Chu Kiến Bình thấy Mạc Quốc Hoa không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía lão mẹ Mạc Phàm đang ôm Tiểu Vũ.

- Tố Tố, Quốc Hoa mặc kệ lão già này, nhưng cháu không thể nhìn dượng bị người ta đánh chết được, dượng bị đánh chết, cô cháu sẽ thành quả phụ mất.

Ông ta là thân thích của lão mẹ, quan hệ gần hơn một chút, có lẽ còn cứu được.

Lão mẹ Mạc Phàm cắn răng, bà có quan hệ gần Chu Kiến Bình hơn tất cả mọi người, nhưng bây giờ là người hận Chu Kiến Bình nhất.

Quan hệ càng gần, hận càng nhiều.

- Đánh chết ông tốt biết bao.

Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.

- Mẹ, đừng khóc, một người xấu, không đáng để mẹ khóc.

Mạc Vũ giơ tay trắng noãn lau nước mắt cho lão mẹ, còn khôn khéo vô lưng mẹ mình.

Vẻ mặt Chu Kiến Bình ngẩn ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

- Lão súc sinh, ông còn gì để nói, không có, đi chết đi.

Chú ba Mạc Phàm thấy Chu Kiến Bình rơi vào đường cùng như vậy, cười mỉa, giơ gậy sắt lên muốn đập.

- Đợi một chút, Quốc Hoa tôi thừa nhận là chúng tôi không đúng, tôi biết cậu muốn vực xưởng thuốc lần nữa, hay là như vậy đi, 100 vạn kia chúng tôi không cần nữa, chúng tôi cũng không cần xưởng dược, chúng ta hợp tác, thế nào?

Chu Kiến Bình kích động nói.

Ông ta thấy cha Mạc Phàm hơi do dự, trong lòng có chút vui vẻ, nói tiếp:

- Trong tay cậu cũng không có nhiều tiền lắm, lại phải trả nợ nữa, căn bản không có tiền vực xưởng thuốc dậy, chúng tôi đưa tiền, cậu có xưởng dược, tiền kiếm được chia cho mọi người, nếu xưởng dược có thể sống lại, tiền cậu nợ người khác sẽ trả được nhanh thôi, hợp tác lần này không phải là vay, tuyệt đối là hợp tác bình thường, thua lỗ đều tính chúng ta, cậu chỉ cần dùng xưởng dược, thế nào?

Đến lúc này, cũng chỉ có thể như vậy.

Dù sao mục đích của bọn họ chỉ có một, kiếm tiền.

Bọn họ lời từ chỗ cha Mạc Phàm hơn 1000 vạn, 100 vạn cuối cùng kia có cũng không sao cả.

Biện pháp này không chỉ lấy được cái mạng, có thể đạt được lợi ích sau này của xưởng dược.

Tuy ít đi một chút, nhưng đi một bước tính một bước, dụ dỗ đám người này trước, đợi rời khỏi nơi này còn không phải do ông ta định đoạt.

- Nhị ca, anh đừng nghe ông ta nói, chắc chắn lão súc sinh này đang có chủ ý xấu gì đó, đừng mắc bẫy ông ta.

Chú ba Mạc Phàm hơi sốt ruột nói.

Cha Mạc Phàm cau mày, cũng có chút do dự bất an.

Tuy Chu Kiến Bình là cầm thú, nhưng phân tích không sai.

Không có số tiền lớn nhập vào, xưởng dược không có biện pháp sống lại, dựa vào cho thuê xưởng dược, ông khó mà trả hết nợ 1 triệu.

Nói không chừng ngày nào đó, muốn bắt đầu đầu cơ trục lợi từ xưởng dược cũng không có cửa.

- Quốc Hoa, hợp tác với chúng tôi chắc chắn không sai, vừa rồi tôi đã trao đổi với lãnh đạo, ông ta đã đồng ý, đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu đánh chết chúng tôi rất đơn giản, nhưng chỉ sợ không có ai hợp tác với cậu đi?

Chu Kiến Bình cười nói, trên mặt đều là đắc ý.

Đối phó với đám nông dân này, còn không phải dễ như trở bàn tay?

Vẻ mặt đám Chu Lan Sơn cũng buông lỏng, nhìn Chu Kiến Bình đầy bội phục, không ít người còn giơ tay cái lên.

Gừng càng già càng cay, cứ vậy đã thuyết phục được đám hai lúa này.

Lợi hại, tránh thoát được kiếp này, còn lại chậm rãi bàn bạc.

Dù sao cũng không nói chia đều lợi nhuận, đợi Mạc Quốc Hoa vực dậy được, có thể đuổi ông ta.

Ai bảo bọn họ không có lựa chọn khác chứ?

- Ông chắc chắn ngoại trừ các ông ra sẽ không có ai hợp tác sao?

Mạc Phàm im lặng đã lâu lạnh giọng hỏi.

- Tiểu Phàm, xưởng dược nhà cháu đã ngừng từ lâu rồi, có thể kiếm được lợi nhuận hay không rất khó nói, chúng tôi cũng là mạo hiểm, ngoại trừ chúng tôi ra, sao có người nhìn trúng xưởng dược nhà cháu, nếu có mà nói, không cần cháu ra tay, ông sẽ tự đánh mình.