Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1313



Nếu băn khoăn lớn nhất là Long Ngạo Thiên, vậy thì g iết chết Long Ngạo Thiên trước.

Tu vi của Long Ngạo Thiên mạnh hơn hắn một chút, nhưng nếu hắn muốn chém giết thật, ai sống ai chết còn chưa biết.

Dù sao không phải tu vi cao thì sẽ thắng.

- Cậu có thể đánh bại Long Ngạo Thiên sao?

Trong mắt Hiên Viên Vô Kỳ lóe lên dị sắc, nhìn Mạc Phàm nói.

Hơn ba tháng không gặp Mạc Phàm, quả thực khí tức trên người Mạc Phàm mạnh hơn trước nhiều.

Nhất là cơ thể Mạc Phàm, cho ông ta một loại cảm giác không gì có thể phá nổi.

- Tôi sẽ giết anh ta, hội ngũ lão các ông muốn thử không?

Giọng nói của Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi.Sắc mặt đám Hiên Viên Vô Kỳ khó coi, không dám nói tiếp lời Mạc Phàm.

Lúc trước Mạc Phàm không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên cũng có thể giết bọn họ, chuyện này không cần thử, càng không cần nói bây giờ.

- Long Ngạo Thiên đã rời khỏi Địa Cầu, về Thiên Ngoại Thiên, Bạch tiểu thư và phân thân của cậu, còn cả Long Bác đều bị cậu ta mang đi.

Phương Hạo Thiên xen miệng nói.

- Đi rồi sao?

Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh.

Với thực lực và địa vị của Long Ngạo Thiên, đến Địa Cầu là chuyện gần như không thể.

Nếu báo thù cho Long gia xong rồi, quả thật anh ta không cần phải ở lại Địa Cầu nữa.

- Anh, anh nhất định phải cứu đám chị dâu trở về nhé.

Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm, nói.

- Yên tâm đi, người kia đưa chị dâu tới đâu, anh đều có thể dẫn cô ấy về, sau đó giết người kia.

Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, gật đầu nói.

Kiếp trước hắn vì Lâm Khuynh Thiên mà không thể ở bên Tiểu Tuyết, hiện giờ một Long Ngạo Thiên có thể ngăn cản được hắn sao?

Đừng nói là Long Ngạo Thiên mang Tiểu Tuyết tới Tu Chân giới, cho dù mang tới Thần giới, hắn phá 36 trọng thiên cũng phải mang Tiểu Tuyết về.

Mạc Phàm trấn an Tiểu Vũ, dời mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ.

- Long Ngạo Thiên đi rồi, hẳn là Long Tuyệt vẫn ở trên Địa Cầu đúng không?

Phương Hạo Thiên không nói Long Tuyệt rời đi, vậy chắc chắn anh ta còn ởđây.

- Quả thật Long Tuyệt vẫn đang ở đây.

- Ở đâu?

Mạc Phàm hỏi.

Long Ngạo Thiên đi rồi là anh ta mạng lớn, Long Tuyệt thì không có vận khí tốt như thế.

Không ít người Mạc gia chết trên tay Long Tuyệt, thu một chút lợi tức từ chỗ Long Tuyệt trước, đợi đến Tu Chân giới lại thu thập Long Ngạo Thiên cũng không muộn.

- Phong Thiên Chi Địa, cậu ta đang có ý định mở Phong Thiên Chi Địa với Chúc Thiên Cực, muốn thông qua lực lượng của Phong Thiên Chi Địa đột phá tới Nguyên Anh kỳ.

Hiên Viên Vô Kỳ nói.

- Phong Thiên Chi Địa sao?

Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt.

Hắn vốn định dùng nơi này ngưng tụ Cửu Chuyển Kim Đan, tiến vào Thần Cảnh, Long Tuyệt lại đánh chủ ý với nơi này, nghĩ hay quá nhỉ.

- Tôi cho ông thời gian, tôi cũng cho ông cơ hội lựa chọn, tôi nói với các ông một chút, nhà của chúng tôi vẫn là Mạc gia tôi, bạn của Mạc gia tôi vẫn là bạn của Mạc gia tôi, nếu lấy đồ của Mạc gia tôi, trước khi giết Long Tuyệt, những thứ này còn chưa trả lại tôi sẽ tìm năm người các ông, các ông có thể sử dụng vũ khí tiên tiến đúng không, các ông có thể thử xem, lần này thứ đó có thể làm gì tôi không, không tiễn.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn năm người một cái, hạ lệnh đuổi khách.

Hiên Viên Vô Kỳ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khó xử, cuối cùng vẫn mở miệng.

- Mạc tiên sinh, những lời cậu nói tôi đều có thể đồng ý, nhưng chuyện này có đường sống thỏa hiệp không?

Thực lực của Mạc Phàm siêu quần, Long Ngạo Thiên càng đáng sợ.

Nếu chuyện này dừng ở đây thì tốt quá.

- Ông cảm thấy được không?

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, không đáp hỏi ngược lại.

Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt hủy Mạc gia thành như vậy, bảo hắn thỏa hiệp, đùa gì thế?

Xem ra hắn biến mất ba tháng, thế nhân đã quên uy danh của Mạc Phàm hắn rồi.

- Tôi đã biết, cáo từ trước.

Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu, quay người biến mất trong tiểu viện.

“Haizz!” Những người khác thở dài, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng rời đi theo.

Tất nhiên bọn họ hi vọng Mạc Phàm còn sống trở về, nhưng Long Ngạo Thiên cũng quá đáng sợ.

Nếu Long Ngạo Thiên không ngăn được vũ khí tiên tiến, chắc chắn bọn họ sẽ không đối xử với Mạc gia như vậy.

Mạc Phàm không thèm quan tâm, hắn ăn bữa cơm rau dưa với cha mẹ, liền dẫn người một nhà rời khỏi Vĩnh Thành.

… V

ân Trung Thự Đông Hải.

Trong biệt thự số 9 vốn của Mạc gia, một đám phú thương mặc tây trang đang lắc ly rượu vang, ngồi trên ghế sô pha.

Ngồi giữa đám người này là Hà Đông bang chủ mới của Thanh Bang, một người thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, khóe miệng luôn là nụ cười, dáng vẻ hăng hái.

Trong đôi mắt những người xung quanh nhìn về phía Hà Đông, đều là hâm mộ và kính nể.

- Hà bang chủ, cậu còn trẻ tuổi đã ngồi lên vị trí bang chủ của Thanh Bang, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.

Một phú thương nói với vẻ nịnh nọt.

- Tôi chỉ là vận khí tốt mà thôi, tôi có được như ngày hôm nay, toàn độ đều nhờ chủ nhân trước đây của biệt thự.

Hà Đông cười khiêm tốn nói.

Nhưng khi nói chuyện trong mắt tràn đầy đắc ý.

Nếu không phải Mạc Phàm giết nhiều người của Thanh Bang như vậy, chắc chắn anh ta không thể ngồi lên vị trí này, cho dù có cơ hội cũng không biết phải bao lâu, chắc chắn không thể lên cao ở độ tuổi này.

Dù sao tuy Thanh Bang bị Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, nhưng vẫn còn không ít cường giả.

- Chủ nhân nơi này, không phải là Hà thiếu sao, còn có ai khác được sao?

Một phú hào khác liếc mắt ra hiệu với những người khác, cười nói.

Những người khác cười ha ha, nhao nhao nâng chén phụ họa.

- Tôi cũng nhớ chỉ có Hà thiếu là chủ nhân nơi này.

- Không sai!



Hà Đông cười khẽ, không thèm để ý.

Trước đây biệt thự này là của Mạc Phàm thì thế nào, sống không đủ lâu, chỉ có thể làm giá y cho anh ta mà thôi.

Không thể không nói linh khí trong căn biệt thự này không tệ, ở trong đô thị khó mà có một nơi như vậy.

- Có tin tức của mấy tên côn đồ kia không?

Hà Đông nhấp một ngụm rượu vang, hỏi.

- Dựa theo ý của cậu, lấy danh nghĩa của Long Hoa Hội ra tay với người của Mạc gia, còn chỉ định muốn mạng bọn họ, Mạc gia chỉ còn lại một đám phế vật, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, nếu không lúc này đã thực hiện được rồi.

Vẻ mặt một phú hào ở bên tay trái anh ta tràn đầy tự tin nói.

Hà Đông hơi híp mắt, cười hung ác nham hiểm, cũng không nghi ngờ gì.

Đây không phải là lần một lần hai bọn họ đi dò xét Mạc gia, đều chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu Mạc Phàm trọng sinh quay về, đã không xảy ra những chuyện như thế.

Mà xác suất Mạc Phàm trọng sinh còn nhỏ hơn mặt trời mọc từ hướng Tây.

Thiếu chút nữa Mạc Phàm khiến Thanh Bang giải tán, cuối cùng Thanh Bang anh ta khiến Mạc gia tuyệt gốc hoàn toàn, còn mượn cơ hội này trở về Hoa Hạ.

Đúng thật là ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông.

- Lưu tổng vất vả rồi, ly này tôi kính ông.

Hà Đông mỉm cười, nâng ly rượu chạm vào ly của phú hào kia.

- Hà thiếu khách sáo rồi, sau này mong Hà thiếu chiếu cố nhiều hơn.

Ông chủ họ Lưu cười nói.

Hà Đông không chỉ là bang chủ Thanh Bang, nghe nói chỗ dựa sau lưng là người diệt Mạc gia, ông ta có được như ngày hôm nay cũng là vì nằm trong số những thế lực ở Đông Hải bị Mạc gia chèn ép mới quật khởi, tình hình không khác Hà Đông mấy, tất nhiên phải ôm chắc cái đùi của Hà Đông rồi.

Những người khác thấy ông chủ họ Lưu tới gần với Hà Đông như vậy, cũng nhao nhao vỗ ngực bày tỏ thái độ.

- Hà thiếu, sau này cứ việc phân phó chúng tôi làm loại việc như vậy.

- Nói hay lắm, sau này chỉ cần có Hà Đông tôi ở đây, mọi người sẽ sống thật sung sướng.

Hà Đông cao giọng cười nói.

Anh ta mới nói xong, một giọng nói lạnh lùng truyền tới.

- Vậy sao?