Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1328



Đám người này vốn bất mãn Mạc Phàm khinh thường bọn họ, nhưng nghe những lời Mạc Phàm nói, sắc mặt cả đám âm tình bất định. Thiên kiếp ở trên đỉnh đầu, vậy mà Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, không sợ bọn họ phóng thích khí tức của mình chút nào, dẫn tới thiên kiếp càng đáng sợ hơn.

- Đừng nói nhiều với cậu ta như vậy, cậu ta chỉ làm chúng ta sợ mà thôi, tôi liều mạng với cậu.

Chúc Thiên Cực tức giận nói.

Nếu không liều mạng, bọn họ sẽ không có một chút cơ hội nào, thử một lần, nói không chừng sẽ có khả năng sống sót.

Nói xong, khí tức trên người anh ta phóng lên trời.

Những người khác do dự một lát, cũng nhao nhao phóng thực lực của mình.

Quả thật dù làm thế nào bọn họ cũng bị giết, không bằng liều mạng một phen.

Trên bầu trời, trong chớp mắt kiếp vân to hơn nhiều, màu sắc cũng từ màu đen biến thành màu đỏ sậm.

Trong đại động giữa tầng mây, lôi điện màu đỏ như thùng nước phát ra âm thanh “tí tách”, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào.

Chúc Thiên Cực nhìn thoáng qua kiếp vân, trong mắt hiện lên điên cuồng.

- Mạc Phàm, cậu đã không sợ, vậy tôi cho cậu thêm chút lửa nữa.

Anh ta lấy một pháp bảo như gương ra, tay hơi dùng lực.

- Chủ nhân, đó là Truyền Tống Môn thông tới Phong Ma Cốc, mau ngăn cản cậu ta.

Gương vỡ, Truyền Tống Môn xuất hiện trước mặt anh ta.

Cùng lúc đó ở sâu trong Sơn Ngoại Sơn, nơi nối giữa thiên địa.

Theo chiếc gương bị bóp nát, từng đạo khe hở xuất hiện trên hàng rào thiên địa.

“Răng rắc!” Hàng rào nát ra một cánh cửa, một quang môn xuất hiện trên hàng rào.

Chỉ trong phút chốc, một đám bóng dáng trong suốt xuất hiện trong hàng rào, biến mất trong quang môn.

Ngay sau đó, bóng dáng ùn ùn kéo tới, biến mất toàn bộ vào trong quang môn.

Trên Thái Sơn chỗ Mạc Phàm, vô số bóng dáng chui từ trong quang môn ra, xuất hiện trên Thái Sơn.

Những quang ảnh này mới xuất hiện, thì giống như những quang ảnh lúc trước, vờn quanh Mạc Phàm, có khả năng động bất cứ lúc nào.

Chỉ trong phút chốc, xung quanh Mạc Phàm che kín bóng dáng thiên ma.

Mấy thiên ma này vừa xuất hiện, trong chớp mắt kiếp vân và lôi điện trên bầu trời từ màu đỏ thành màu tím.

Kiếp vân nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như nước biển hồi triều, chỉ trong chớp mắt từ phương viên hơn mười dặm thành trăm mét, cuối cùng biến thành ba thước vuông, lôi diện ở giữa cũng ngưng tụ tới cực hạn.

Lực lôi điện kh ủng bố khiến cơ thể và linh hồn người ta đều run rẩy.

Nhìn thấy lôi kiếp này, đèn đỏ trước không ít màn hình lại sáng lên.

- Tính năng lượng dao động ở chỗ này, nhanh lên.

Một người trong đó vội nói.Nếu có người bọn họ không muốn sống sót nhất, đó chính là Mạc Phàm.

Bọn họ có biết chút ít về lôi kiếp này, thứ này đạt tới trình độ này rồi, không phải không có khả năng diệt được Mạc Phàm.

Người bên cạnh vội vàng tính toán, âm thanh gõ bàn phím vang lên.

- Cấp bậc của lôi điện này tương đương với uy lực của sáu vũ khí tiên tiến, nhưng trình độ ngưng tụ gấp ba lần đạn quỹ đạo, có khả năng giết được Mạc Phàm.

Năng lượng lôi điện gấp ba lần đạn quỹ đạo, chắc chắn uy lực không chỉ gấp ba lần được.

- Rất tốt.

Trên mặt đám người hiện lên vui mừng, nhìn về phía màn hình ở trước mặt.

Trên Thái Sơn, Mạc Phàm nhìn thoáng qua lôi vân trên đỉnh đầu, sau đó dời mắt nhìn đám Chúc Thiên Cực.

- Chỉ có những thứ này sao, còn nữa không?

Chúc Thiên Cực nhíu mày, sắc mặt anh ta thay đổi.

- Cậu!

- Thôi.

Mạc Phàm lắc đầu thất vọng, mắt hơi nheo lại ngẩng đầu.

- Tới đây!

Hắn khẽ quát một tiếng.

Giọng nói của hắn mới vang lên.

“Bùm” một tiếng, tiếng sấm vang vọng cả bầu trời, bầu trời bị chấn ra một lỗ thủng, một đạo tia chớp hình rồng rung thân từ trong hắc động mà ra, rơi xuống phía Mạc Phàm.

Lôi kiếp còn chưa hạ xuống, cuồng phong như thác nước từ cửu thiên rơi xuống, khiến tóc và quần áo Mạc Phàm bay phấp phới.

Chỉ trong chớp mắt, lôi điện đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn lôi điện này, hắn giơ tay ra nắm lấy.

Lôi điện hình rồng vùng vẫy trong tay Mạc Phàm, rồi biến thành một viên lôi châu ở trong tay hắn.

Miệng hắn há to, nuốt viên lôi châu này xuống.

Lôi quang chớp lóe trên người hắn một lát, liền biến mất không thấy.

Trong mắt hắn xuất hiện lôi điện, cuối cùng nhập vào sâu trong đồng tử của hắn.

Đôi mắt hắn lập tức sắc bén hơn trước nhiều, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lôi kiếp này bị Mạc Phàm nuốt vào, thiên ma vờn quanh Mạc Phàm bay lượn trên bầu trời đều bay về phía Truyền Tống Môn kia, giống như gặp phải thiên địch.

Chỉ trong chớp mắt xung quanh không còn bóng dáng của thiên ma, thay vào đó là một vùng như chết lặng.

Cho dù là ở trước màn hình, hay đám Chúc Thiên Cực, thậm chí là đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết, Tiểu Vũ đều ngây ngẩn cả người.

Lôi điện đáng sợ như vậy, không chỉ không thương tổn được Mạc Phàm, trái lại còn bị Mạc Phàm nuốt vào.

Mạc Phàm làm như vậy không khác gì nuốt quả bom nguyên tử, vậy mà không xảy ra chuyện gì.

Rất lâu sau, đám người này mới chậm rãi phản ứng kịp, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy kỳ lạ, giống như nhìn thấy ma quỷ.

- Chuyện này…

- Nuốt sống thiên kiếp, Mạc Phàm còn là người sao?

Chúc Thiên Cực lại càng bị dọa ngốc, anh ta từ Tu Chân giới tới, từng thấy không ít người độ kiếp, nhưng có khi nào nhìn thấy người nuốt lôi kiếp.

Mạc Phàm làm như không thấy biểu cảm của mọi người, dời mắt nhìn một góc trong đó.

- Ngươi còn không qua đây?

Trong góc, một ấn ký như tiểu xà màu đen xuất hiện giữa không trung.

Tiểu xà màu đen này thấy Mạc Phàm phát hiện ra, không do dự xông tới mi tâm Mạc Phàm.

Vừa tới trước người Mạc Phàm, đã bị Mạc Phàm dùng hai ngón tay kẹp dễ dàng.

- Ngươi vốn không có cơ hội tiến vào trong cơ thể ta, ta sẽ không có lúc suy yếu như ngươi nghĩ, nhưng ta cho ngươi tiến vào mi tâm của ta, cho ngươi hạ chú.

Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững, ngón tay chớp lóe kim sắc, bao phủ một tầng lên tiểu xà.

Hai ngón tay hắn buông ra, tiểu xà biến mất vào trong mi tâm hắn, một ấn ký hình xà chớp lóe trên mi tâm hắn rồi biến mất.

Làm xong chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía đám Chúc Thiên Cực.

- Hiên Viên Vô Kỳ, mang Tần Vô Nhai và Ngao Thiên tới cho tôi.

Mạc Phàm nhỏ giọng nói.

Hắn vừa nói xong không lâu, một cơn gió nổi lên, vài đạo quang rơi xuống cách hắn không xa.

Hào quang thu lại, đám Hiên Viên Vô Kỳ và Âu Dương Phi Long mang Tần Vô Nhai và Ngao Thiên xuất hiện.

Lúc này Tần Vô Nhai mặc trường bào màu xanh, Long Vương Ngao Thiên thì mặc áo gió màu đen, trang phục của hai người không khác gì lúc trước, nhưng hai người như lão nhân gầy yếu, già nua nằm lâu ngày trên giường bệnh, khi hô hấp đều mang theo tiếng t hở dốc nặng nề.

- Mạc tiên sinh?

Ngao Thiên nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt ngẩn ra, không thể tin vào hai mắt mình.

Tần Vô Nhai cũng sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng.

- Mạc Phàm, lần trước cậu tha cho tôi một mạng, tôi nói sẽ bảo vệ người Mạc gia cậu, tôi nói được thì làm được, ân tình của cậu tôi trả xong rồi, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa.

Tần Vô Nhai không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Vô Nhai một cái, không trả lời cũng không cảm ơn, dời mắt nhìn về phía đám Chúc Thiên Cực.

Sắc mặt đám Chúc Thiên Cực khó coi, vẻ mặt lập tức ảm đạm, khí tức chậm rãi thu vào trong cơ thể.