Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 1373



“Bùm bùm…” Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên từng tiếng một, một đám quang quyển màu trắng giống như vũ khí hạt nhân nổ mạnh, lan tràn ra xung quanh.

Quang quyển tới chỗ nào, không gian giống như thủy tinh gặp được sóng xung kích cường đại, chỉ trong chớp mắt đã vỡ nát, nước biển bốc lên khô, đáy biển bị nổ ra một cái hố sâu màu đen rất to.

Quang quyển này vẫn lan ra trên vạn mét, lúc này mới dần tản ra.

Giữa quang quyển, quần áo Mạc Phàm bị rách trước công kích của chín người, lộ ra cơ thể phiếm bạch quang nhạt ở bên trong, cả người hơi chật vật.

Nhưng một tay hắn nắm đạo quang do Luân Hồi trong tay Merlin bắ n ra và lôi thương của Albert, trường thương trong tay còn lại thì đại phóng hồng quang, đỡ tất cả người khác.

Tay hắn hơi dùng lực, bạch quang chỉ còn lại chút lực và lôi thương bị hắn bóp nát.

Tay này của hắn đặt lên trên trường thương Longinus, linh khí trút vào bên trong một cách điên cuồng. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
2. Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?
3. Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn
4. Tiệm Tạp Hóa Âm Dương
=====================================

- Cút về cho tôi!

Hắn khẽ quát một tiếng, trên trường thương Longinus đại phóng hồng quang, lực đạo như long toàn phong lan ra xung quanh.

Cho dù là đám Dracula, hay là những tượng thần của Kagan đều bay ra ngoài.

Mọi người ở đây đều sửng sốt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Một kích toàn lực của chín cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi kích đều tương đương với lực lượng cấp cấm chú, nếu lực lượng kh ủng bố này không ngưng tụ tận lực, vẫn có thể hủy diệt một quốc gia.

Dưới công kích như vậy, chỉ thương tổn được quần áo của Mạc Phàm, ngay cả tóc của Mạc Phàm đều không thương tổn được.

- Chuyện này…

Đám Albert cũng nhíu mày, nhưng không bối rối.

Nếu Mạc Phàm dễ đối phó như vậy, đã không tới mức ép bọn họ đến nước này.

ể ổ ấTuy không thể thương tổn được Mạc Phàm, ít nhất không khác biệt thiên địa như trước.

Hơn nữa vừa rồi chỉ là một kích mang tính thăm dò, bọn họ không sử dụng toàn lực.

Mạc Phàm nhìn thoáng qua khí thể màu đen trên người, quang mang màu xanh xuất hiện trên tay hắn, hắn giơ tay nắm lấy những khí thể màu đen này, giống như kéo dây thừng kéo khí thể màu đen lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám Albert.

- Quả thật các ông có tiến bộ, đã có thể hủy diệt quần áo của tôi rồi, nhưng chút tiến bộ đó không có ý nghĩa quá lớn đối với tôi.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

Sắc mặt đám Albert khó coi, bọn họ từ ngũ cấp trung kỳ tới ngũ cấp hậu kỳ, thực lực đã tăng lên nhiều, kết quả bị Mạc Phàm gọi là chỉ có thể hủy quần áo của cậu ta mà thôi, những lời này chẳng khác gì tát mỗi người bọn họ một cái.

- Tiểu tử Hoa Hạ, cậu đừng có mà kiêu ngạo, đợi chúng tôi giết cậu, cậu hẵng nói không có ý nghĩa quá lớn ấy.

Albert trầm giọng nói.

- Giết tôi? Nếu tôi cho các ông hoàn thành Luyện Kim Thuật, đã nói lên các ông hoàn thành Luyện Kim Thuật, không có ảnh hưởng nhiều tới tôi, nếu không ông cảm thấy các ông sẽ có thực lực như hiện giờ à?

Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười nói.

Hắn không phải người tự đại, nếu hắn cảm thấy Albert cứu người uy hiếp được hắn, hắn sẽ không do dự hủy Luyện Kim Thuật của Albert.

- Tiểu tử, cậu nói nhiều lời vô nghĩa thật, dùng bản lĩnh nói chuyện đi.

Trong miệng Kagan truyền ra một âm phù, vậy mà tốc độ của những Chimera [Đầu sư tử, đuôi rắn, thân dê] to lớn và cự nhân sơn lĩnh không chậm lại, giống như ăn phù tăng tốc, quả đấm như lôi điện và tiểu sơn nhanh chóng đánh về phía Mạc Phàm.

- Bắt đầu thanh lý từ ông trước vậy.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

Năm ngón tay hắn nắm chặt, linh khí không hề giữ lại rót vào trong quả đấm của hắn, một luồng khí xoáy quay với tốc độ cao xuất hiện trên nắm tay hắn.

- Thái Thượng Phá Diệt Kinh, Toái Tinh.

Hắn khẽ quát một tiếng, quả đấm nghênh đón cự nhân sơn lĩnh đánh tới hắn.

Những cự nhân sơn lĩnh đều cao mấy chục mét, cho dù là quả đấm cũng to hơn Mạc Phàm, Mạc Phàm ở trước mặt cự nhân sơn lĩnh không khác gì con kiến.

Nhưng mấy quả đấm của cự nhân sơn lĩnh đụng vào quả đấm của Mạc Phàm.

Tiếng sấm minh bùng nổ vang lên, một vùng khe hở xuất hiện trong không gian trước người Mạc Phàm.

Cơ thể của cự nhân sơn lĩnh nhanh chóng bị đánh nát từ quả đấm, rồi lan tràn ra toàn thân.

Mấy cự nhân sơn lĩnh biến thành hạt cát, rồi bị cơ gió thổi tan.

Lúc này mấy con Chimera phun lôi điện cũng tới trước người Mạc Phàm.

“Ken két!” Lôi điện huyết sắc đánh lên người Mạc Phàm.

Mạc Phàm không thèm quan tâm đ ến lôi điện này, mặc cho lôi điện đánh lên người mình.

Một tay không rảnh của hắn nắm chặt trong không khí, một thanh trường cung màu vàng vô cùng hoa mỹ xuất hiện trong tay hắn.

Trường cung này cao cỡ một người, bên trên khắc đầy Ma Văn.

Mạc Phàm để trường thương Longinus lên trên dây, kéo căng ra, liếc nhìn Chimera ở trong không trung.

Kagan thấy Mạc Phàm giương cung về phía những Chimera kia, sắc mặt ông ta thay đổi.

Mạc Phàm dùng cung gì ông ta không biết, nhưng trường thương Longinus đã đủ giết những Chimera kia rồi.

Chimera này là mấy con ma thú cuối cùng của Tinh Linh Nhất Tộc bọn họ, dùng để thủ hộ tinh linh quốc độ, cự nhân sơn lĩnh đã bị Mạc Phàm đánh nát, nếu để Mạc Phàm giết, tinh linh quốc độ sẽ không có ai thủ hộ.

- Đi mau!

Kagan ra lệnh.

- Tấn công ta còn muốn đi?

Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trường thương Longinus hóa thành quang mang màu đỏ bay về phía bầu trời.

Những Chimera còn chưa bay được xa, đã bị trường thương Longinus đuổi theo, bị trường thương Longinus xuyên thủng.

“Bùm bùm bùm…” Huyết hoa nở rộ trong không trung, Chimera phát ra tiếng kêu thê lương, tất cả đều chết hết.

- Mạc Phàm, tôi liều mạng với cậu. Kagan thấy Chimera bị giết hết, đỏ mắt nói.

Ông ta nổi giận thét lên một tiếng, biến thành một con dã thú to lớn có chút giống sư tử lại giống gấu, cơ thể như tiểu sơn lai khứ như phong, xông về phía Mạc Phàm.

Ông ta thân là tinh linh, có thể có ba loại hình biến hóa.

Không những biến thành hình người, còn có thể biến thành thực vật, đồng thời cũng có thể biến thành dã thú.

Ở hình thái dã thú, ông ta sẽ có lực phá hoại gấp mười lần những hình thái khác.

Cho dù là Lang Vương Charles và Dracula, cũng không dám trêu chọc ông ta ở hình thái này.

Những người khác thấy Kagan lộ ra hình thái dã thú thì không nhàn rỗi, khí tức khổng lồ ngoại phóng ra, lại xông về phía Mạc Phàm.

Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, văn tự màu xanh của Yêu Tộc xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn.

Ngay sau đó dưới chân hắn vừa động, không khí run lên, cơ thể của hắn biến mất luôn.

Khi xuất hiện lần nữa, đã tới trước người Kagan.

Hắn nắm chặt lấy cổ Kagan nhấc ông ta lên, giống như đang xách một con gà.

Đúng là ông ta có được thực lực gấp 10 lần bình thường, nhưng không có biện pháp tránh thoát được bàn tay nhìn như không có bao nhiêu lực của Mạc Phàm.

Hồng quang chớp lóe, trường thương Longinus dạo một vòng trong không trung, đâm từ gáy Kagan xuyên qua miệng ông ta.

Mắt Kagan mở to, cơ thể hóa thú chậm rãi khôi phục thành dáng vẻ của nhân loại, trong đôi mắt nhanh chóng nhạt đi đều là không thể tin được.

- Ông là người đầu tiên.

Mạc Phàm lạnh lùng nói.

Nói xong, trong lòng bàn tay hắn có một ấn ký sáng lên, cơ thể của Kagan trực tiếp nổ tung ra.

Những người khác ở đây lập tức sửng sốt.