Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 148



Mạc Phàm nhìn ngọc bội mới làm xong trong tay, liền gật đầu.

- Được, dì đợi một lát cháu sẽ qua.

Hắn đã có Thất Hồn Ngọc, ngọc bội này không có tác dụng lớn với hắn.

Cho dù Tiểu Ngọc không phải là người Bạch gia gia tộc của Tuyết Nhi, nhưng cực âm khí của mẹ Tiểu Ngọc đã giúp hắn từ Tôi Luyện đến cảnh giới Trúc Cơ, ngọc này vẫn nên trả lại cho Tiểu Ngọc tốt hơn.

Nếu không có Âm Dương Chuyển Hoán Trận hộ thân, Tiểu Ngọc sớm muộn gì cũng như mẹ cô bé, chịu hàn khí nhập thể.

Gặp nhau là có duyên, nếu đã giúp, vậy làm người tốt đến cùng.

Không lâu sau, Mạc Phàm đến tiểu khu mẹ con Tiểu Ngọc ở.

Thân thể mẹ Tiểu Ngọc không có gì đáng ngại, có bằng cấp đại học, nói tiếng Anh lưu loát, nên dạy tiếng Anh ở trường Tiểu Ngọc.

Cuộc sống bình yên, tuy không tính là giàu có, nhưng tốt hơn ở xóm trọ nghèo gấp bội lần.

Đi tới cửa, Mạc Phàm ấn chuông cửa.

Sau khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa mở ra.

Mở cửa là mẹ Tiểu Ngọc, bởi vì là ngày nghỉ lễ quốc khánh cuối cùng, mẹ Tiểu Ngọc cũng nghỉ ở nhà.

Lúc này trên người mẹ Tiểu Ngọc là một váy ngủ màu da, hẳn là đang tắm liền ra mở cửa cho hắn, tóc búi lên còn ướt sung, làn da lộ bên ngoài cũng có giọt nước.

Váy ngủ màu da dính nước trở nên trong suốt, dính sát vào làn da mẹ Tiểu Ngọc.

Một bộ váy ngủ, gần như không khác không mặc gì.

Da thịt như bạch ngọc của mẹ Tiểu Ngọc hầu như bại lộ hết trước mắt Mạc Phàm, nhất là chỗ ngực và bắp đùi.

Không chỉ như vậy, ngoại trừ váy ngủ, hình như mẹ Tiểu Ngọc không mặc gì bên trong, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể bay vào mũi Mạc Phàm.

Cảnh đẹp như vậy, cho dù Mạc Phàm là y tiên sống hơn 500 năm, yết hầu không khỏi hơi khô, khí huyết tuôn ra, đổi lại là những người khác đã trực tiếp nhào lên rồi.

Mẹ Tiểu Ngọc nhìn Mạc Phàm, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi đỏ lên, che ngực và phần chân, trong mắt hiện lên chút phức tạp.

- Mạc tiên sinh, vào đi.

Mạc Phàm bình tĩnh lại, vẫn theo mẹ Tiểu Ngọc vào trong, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Nhìn một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng Tiểu Ngọc.

Nếu là bình thường hắn tới, Tiểu Ngọc đã sớm như em gái hắn chạy đến.

- Tiểu Ngọc đâu?

- Tiểu Ngọc đi siêu thị mua đồ, Mạc tiên sinh ngồi trước, tôi đi rót cốc nước cho cậu.

Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc hơi đổi, nhanh chóng khôi phục lại bình thường, đi rót cho Mạc Phàm một cốc nước.

Lúc rót nước tay nhỏ bé run run cầm một viên thuốc, do dự rất lâu, vẫn bỏ vào trong cốc nước.

Viên thuốc này vào nước sẽ tan, giống như nước lúc trước, không chút nào thay đổi.

- Mạc tiên sinh, uống nước đi.

Mẹ Tiểu Ngọc cúi người, đặt cốc nước trước mặt Mạc Phàm, khuôn mặt giấu dưới mái tóc lộ vẻ xoắn xuýt.

Áo trước ngực hơi buông xuống, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân.

- Hửm?

Mạc Phàm nhíu mày, nhìn mẹ Tiểu Ngọc đầy nghi ngờ.

- Hôm nay khí sắc của dì không được tốt, gần đây không thoải mái sao?

- Có thể là do dì cả mẹ tới.

Mẹ Tiểu Ngọc lộ ra chút bối rối, cố gắng nở nụ cười nói.

Ánh mắt phức tạp, hữu ý vô ý nhìn cốc nước kia.

- Hả…?

Mạc Phàm cầm cốc nước, lấy miếng ngọc trong túi ra, đưa cho mẹ Tiểu Ngọc.

- Dì trả miếng ngọc này cho Tiểu Ngọc giúp cháu, cháu đã sửa một chút, em ấy đeo miếng ngọc này, sẽ không xảy ra bệnh giống như dì.

Vẻ mặt mẹ Tiểu Ngọc ngẩn ra, như bị sét đánh, sắc mặt tái mét.

Tay trắng nõn nắm chặt váy ngủ mỏng, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, cũng không biết nên làm gì cho tốt.

Ngay ngày hôm qua, cô mang Tiểu Ngọc đến khu vui chơi chơi đùa, Tiểu Ngọc nói muốn đi WC, cô liền đợi ở bên ngoài.

Ai biết đợi một lúc, Tiểu Ngọc vẫn không đi ra.

Cô vào WC tìm một lần, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Ngọc.

Một lát sau, bà béo ở khu xóm nghèo cô thuê nhà đi tới, kín đáo đưa cho cô một bức thư và một viên thuốc, cười mỉa để lại một câu rồi rời đi.

- Các người không đấu lại được người nhà Vương đại sư đâu, hì hì.

Nội dung trong thư đại khái là bảo cô giết Mạc Phàm, sẽ trả Tiểu Ngọc cho cô, nếu không sẽ lấy Tiểu Ngọc làm đỉnh lô.

Đỉnh lô là gì, xuất thân ở Bạch gia, sao cô có thể không biết.

Người Bạch gia bọn cô trời sinh là cực âm chi thể, là đối tượng tranh đấu kén vợ kén chồng từ xưa đến nay.

Mạc Phàm cứu mẹ con bọn họ, sao cô có thể giúp đám người này giết Mạc Phàm.

Nhưng nếu như không làm theo lời bọn họ nói, chắc chắn Tiểu Ngọc không có kết cục tốt.

Bị người ta lấy làm đỉnh lô, chỉ nghĩ thôi ngực cô như bị đâm vài dao.

Do dự cả một ngày, cô quyết định vì Tiểu Ngọc làm kẻ xấu xa.

Chỉ cần cứu Tiểu Ngọc ra, cô sẽ chết cùng Mạc Phàm, nếu có kiếp sau, cô sẽ làm trâu làm ngựa đền ân tình của Mạc Phàm.

Nhưng từ khi nhìn thấy Mạc Phàm vào cửa, trái tim cô vừa mới lạnh lẽo lại dao động càng ngày càng lợi hại, làm cô không ra tay được.

Không có người thiếu niên này, chỉ sợ cô và Tiểu Ngọc đã giống những người phụ nữ ở xóm trọ nghèo, biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí đã chết.

Bây giờ Mạc Phàm trả ngọc lại, Tiểu Ngọc cũng không chịu thống khổ âm khí nhập thể như cô lúc trước.

Mạc Phàm tốt với bọn họ như vậy, cô lại lấy oán trả ơn.

- Ha ha, vì sao vận mệnh muốn hành hạ cô như vậy?

Lúc này cô hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, bất lực như nước sông mặc kệ gió mưa thổi tới.

Nhất định phải đưa ra lựa chọn, nhưng không biết lựa chọn thế nào.

Rốt cuộc là nghe người kia, hay là nói hết cho Mạc Phàm?

- Đúng rồi, không phải dì có chuyện tìm cháu sao, chuyện gì thế?

Mạc Phàm nhìn sắc đẹp thay cơm của mẹ Tiểu Ngọc, thấy có chút không thích hợp, bưng cốc nước lên hỏi.

- Đúng vậy.

Mẹ Tiểu Ngọc đáp lại theo bản năng, nhìn thấy Mạc Phàm bưng cốc nước lên miệng, vẻ mặt thay đổi.

Cô không biết thuốc kia là gì, nhưng đối phương cho, chắc chắn là kịch độc, cho dù y thuật của Mạc Phàm cao siêu, cũng khó mà giải được.

Lúc này tâm tư dao động của cô dừng lại trong chớp mắt, tìm được đáp án.

Cô nhào tới đúng lúc, đoạt cốc nước trong tay Mạc Phàm.

- Mạc tiên sinh, không thể uống, trong nước có độc.

Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh như thường, ngửi nước một cái, để ra.

Sau đó một bóng người quyến rũ nhào vào người hắn, mặt dán sát.

Phệ Hồn Tán, cho dù độc này vô sắc vô vị, rất khó phát hiện, sao có thể lừa y tiên bất tử hắn?

Khi nâng cốc nước lên gần mặt, hắn đã nhận ra.

Mẹ Tiểu Ngọc thấy Mạc Phàm không uống nước, lúc này mới yên tâm.

Nhưng thấy mình đè lên người Mạc Phàm, hai người chỉ cách một tầng vải mỏng, khuôn mặt đỏ bừng, như quả đào mật chín mọng.

Vừa thẹn thùng lại tràn đầy áy náy, một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường.

- Chuyện gì đây?

Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, bỏ cốc nước xuống, bình tĩnh hỏi.

Hàm răng của mẹ Tiểu Ngọc cắn chặt môi đỏ mọng, xoắn xuýt rất lâu, lúc này mới đứng dậy.

Hai bàn tay trắng nõn cởi đai lưng váy ngủ, váy ngủ bóng loáng như tơ trượt khỏi người cô, thân thể động lòng người không che giấu chút nào xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, tản ra mị lực thành thục.

- Mạc tiên sinh, tôi biết là tôi không đúng, nhưng mời cậu muốn tôi, sau đó cứu Tiểu Ngọc.

Mẹ Tiểu Ngọc nói, nước mắt như bình nứt, rơi xuống ồ ạt.