Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 174



Mạc Phàm mới nói chuyện với Lưu Quốc Đống xong, cuộc gọi số lạ thứ hai tới.

- Mạc đại sư, tôi là Lý Hưng, người nợ cậu 2 triệu, gần đây tình hình kinh tế của tôi không tốt, có thể cho tôi thư thả thêm nửa tháng nữa không?

Lý Hưng ở bên kia điện thoại cười đắc ý nói.

Mạc Phàm nhíu mày, tối hôm qua trên hội đấu giá, trên tờ danh sách hắn ghi có số điện thoại, Lý Hưng lấy được số điện thoại của hắn không khó lắm.

- Ông có thể thử xem.

Mạc Phàm cười mỉa nói.

Cho dù hắn trở mặt với Tần gia, nhưng hắn là quả hồng mềm sao?

- Mạc đại sư đang tức giận sao, đừng vậy mà, thật sự tài vụ xảy ra vấn đề, không tin cậu có thể tới thành phố Nam Sơn xem.

Lý Hưng cười nói.

Ông ta vốn định đợi người ở nước ngoài phái tới thu thập Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm và Tần gia tranh đấu nội bộ trước.

Mạc Phàm đắc tội Tần gia, ông ta càng không cần đưa 2 triệu cho Mạc Phàm.

- Nếu trong vòng nửa tháng tôi không nhận được 2 triệu, tôi sẽ suy xét đến việc đi thành phố Nam Sơn.

Mạc Phàm lạnh lùng nói.

- Được đó, Nam Sơn hoan nghênh cậu, đúng rồi, Vương tổng cũng ở bên cạnh tôi, ông ấy có chuyện nói với cậu.

Lý Hưng không giận vui vẻ nói, đưa điện thoại cho Vương Thiên Tước.

Một người đắc tội Tần gia, có thể sống bao lâu?

Còn có cơ hội đến thành phố Nam Sơn sao?

- Mạc đại sư sao, tôi là Vương Thiên Tước, tôi đã về điều tra rồi, quả thật con tôi từng có thù oán với Mạc đại sư, nhưng tôi không định xin lỗi, cậu xem chuyện này làm sao giờ?

Vương Thiên Tước vui sướng khi người khác gặp họa nói.

Lúc trước ông ta còn thấy kỳ lạ, vì sao Mạc Phàm nhằm vào ông ta ở hội đấu giá.

Quay về điều tra, hóa ra Mạc Phàm bắt nạt con trai ông ta, con ông ta dùng chút thủ đoạn trả thù Mạc gia.

Tuy không thành công, nhưng kết thù.

Lúc trước ông ta còn lo lắng Mạc Phàm sẽ trả thù.

Bây giờ cả thành phố Đông Hải không có chỗ cho Mạc Phàm dung thân, tự thân khó bảo toàn, có cơ hội trả thù ông ta sao?

- Có thể, ông đợi là được.

Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt lóe lên hàn quang.

- Được, quả nhiên Mạc đại sư là đại sư, rất khí phách, tôi sẽ đợi, Mạc đại sư đừng làm tôi thất vọng, tôi đang chờ đó.

Vương Thiên Tước cười nói, giống như nghe được chuyện rất buồn cười.

Bên cạnh Lý Hưng và Vương Thiên Tước, Chu Trường Hoằng không ngừng lắc đầu thở dài.

Tần gia là kích động chút, Lý Hưng và Vương Thiên Tước là tự tìm đường chết.

Mạc Phàm bị Tần gia ép không lật người được còn chưa tính, một khi Mạc Phàm có cơ hội phản kích, hai người này sẽ chết không thể nghi ngờ.



Mạc Phàm tắt điện thoại, lại có cuộc gọi đến, là cha Mạc Phàm gọi.

- Cha, có chuyện gì sao?

Mạc Phàm hỏi.

- Tiểu Phàm, có phải con có chuyện gì ở thành phố không?

Cha Mạc Phàm hỏi, trong giọng nói đều là thân thiết.

Mạc Phàm nhíu mày, Tần gia quyền thế ngập trời ở thành phố Đông Hải, tin hắn đánh Tần Kiệt bị thương, cũng không truyền đến nông thông nhanh như vậy được, chẳng lẽ Tần gia ra tay với người nhà rồi?

Nghĩ vậy, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang trong mắt tỏa ra.

Bất luận Lý Hưng và Vương Thiên Tước nói gì hắn đều không để ở trong lòng, người sắp chết, những lời bọn họ nói hắn không cần thiết phải nghe.

Nhưng Tần gia dám động vào người nhà hắn, hắn lập tức đến biệt thự số 1 giết Tần gia.

Vừa mới đánh giá, nếu chân chính ra tay, Tần Cừu cũng không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn là Tu Tiên Giả, luận về độ tinh khiết hay pháp thuật, võ giả ở Địa Cầu không thể so sánh được.

Bây giờ người hắn e ngại nhất ở Tần gia, chỉ có lão gia tử Tần gia.

Tuy hắn chỉ gặp lão gia tử Tần gia một lần, còn là lúc ông ta bệnh nặng, nhưng lần đó hắn cảm nhận được linh khí không tầm thường dao động trên người lão gia tử Tần gia.

Có lẽ thiếu chút nữa là tới Tiên Thiên, ít nhất cũng là võ giả Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí là Trúc Cơ đỉnh phong.

Nhưng thực sự phải liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

- Không có, trong nhà xảy ra chuyện gì ạ?

Mạc Phàm hỏi.

- Không có chuyện gì, chỉ là Tần gia và Sở gia mới gọi điện thoại tới, ngưng hẳn ký hợp đồng với chúng ta, mấy hợp đồng này vốn bàn bạc xong rồi, bỗng nhiên yêu cầu hủy hợp đồng, cha chỉ hỏi thăm xem có phải con xảy ra vấn đề gì không?

Cha Mạc Phàm lo lắng nói.

Những đơn đặt hàng này đều vì Mạc Phàm mà có, mất đi cũng có khả năng liên quan đến Mạc Phàm.

Lúc này Mạc Phàm mới yên tâm chút, chỉ cần không phải Tần gia ra tay với người nhà là được.

Tần gia cắt đứt hợp tác với Mạc gia, chuyện này nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là nhanh hơn so với hắn nghĩ.

Còn Sở gia thì lại nằm ngoài dự kiến của hắn.

Hắn vốn tưởng rằng Sở gia suy xét đến thân phận bác sĩ chữa trị ung thư của hắn, ai biết Sở gia dứt khoát như thế.

Lần này có chút phiền phức, còn hai ngày xưởng dược nhà hắn sẽ khai trương lần nữa, đơn đặt hàng bay hết, còn khai trương cái gì?

Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được.

Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười nói:

- Tiểu Phàm, con không sao là được, nếu thật sự không được, cha sẽ bán xưởng dược, dù sao nhà mình cũng trả hết nợ rồi, cha mở một quán cơm nhỏ ngay tại nhà, rảnh rỗi thì tìm bác cả, chú ba con uống rượu, cũng không tệ.

Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, tuy cha nói như vậy, nhưng sao hắn không cảm nhận được mất mát và không cam lòng trong giọng nói của cha.

- Cha, xưởng dược nhà chúng ta có thể sản xuất thuốc hay không?

- Có đấy, hai máy sản xuất ra thuốc viên, một máy sản xuất ra thuốc nước, làm sao vậy?

- Để con tìm sư phụ viết phương thuốc cho cha, cha sản xuất thuốc dựa theo phương thuốc, đến lúc đó chắc chắn có thể bán được nhiều.

Mạc Phàm nói chắc chắn.

Nếu Tần gia và Sở gia đều từ chối hợp tác, vậy hắn tự mình làm.

Chẳng qua hắn sản xuất ra thuốc có thể chữa trị ung thư, có lẽ hiệu quả sẽ không nhanh như Lưỡng Nghi châm, nhưng có thể chữa trị ung thư, hắn không tin không ai chịu bỏ tiền mua.

- Thật sự có thể được sao?

Cha Mạc Phàm nghi ngờ hỏi.

- Cha không tin con, hay là không tin sư phụ con?

Mạc Phàm cười nói.

- Được rồi, vậy cha đợi tin của con.

Lúc này cha Mạc Phàm mới yên tâm.

- Dạ. . Đam Mỹ Cổ Đại

Mạc Phàm tắt điện thoại, bắt đầu nghĩ phương thuốc.

Hắn nhớ rất nhiều phương thuốc, nhưng không có mấy cái thích hợp với Địa Cầu, cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được.

Nửa tiếng sau, hắn viết ra mấy phương thuốc, nhưng đều bị hắn vò thành một cục ném sang một bên.

Những phương thuốc này bất luận là phương thuốc nào đều quý báu trong mắt bác sĩ bình thường, nhưng trên Địa Cầu căn bản không gom đủ, cho dù gom đủ cũng không thể sản xuất lượng lớn, không thích hợp với xưởng dược nhà hắn.

Hắn đang xoắn xuýt lấy phương thuốc gì cho cha, trong lúc vô tình hắn nhìn thoáng qua TV đang bật, ánh mắt lập tức bị TV hấp dẫn.

Bình thường hắn tu luyện trong biệt thự, Vương mụ đều xem TV ở phòng khách.

TV này hẳn Vương mụ mở nhưng quên tắt.

Trên TV đang phát một tin tức, nội dung đại khái là một người bệnh nước ngoài, không cứu chữa được mà chết ở bệnh viện.

Khi người bệnh phát bệnh có triệu chứng phát sốt ra mồ hôi trộm, hô hấp khó khăn, bệnh truyền nhiễm này chưa rõ, tính chất lây bệnh cũng chưa biết.

Người tiếp xúc với người bệnh đã được cách ly hết, đợi tiến thêm bước kiểm tra xác nhận.

Nhìn thấy tin tức này, hai mắt Mạc Phàm sáng lên, nhìn lịch cạnh TV, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Đúng là trời giúp tôi rồi.