Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 192



Đây là tình huống gì?

Ông ta gọi sĩ binh đến bắt Mạc Phàm, nhưng đám người này lại dẫn Mạc Phàm đi khám bệnh, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của ông ta, sắc mặt Hoàng Đào Nhiên tái đi.

- Liên trưởng Tôn, ông có ý gì, ông không nghe rõ mệnh lệnh của tôi sao, tôi bảo ông bắt cậu ta, chứ không bảo ông mang cậu ta đi chữa bệnh.

- Nghe rõ, nhưng tôi cảm thấy mệnh lệnh của ông có vấn đề.

Liên trưởng Tôn nghiêng đầu nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm, cũng không phải lần đầu tiên nghe Hoàng Đào Nhiên ra lệnh.

Lần trước Hoàng Đào Nhiên vì nghiệm chứng thuốc bọn họ tạo ra có tác dụng hay không, trực tiếp lấy luôn một người bệnh SARS làm thí nghiệm.

Người bệnh đó là một bác sĩ thực tập của bệnh viện, nhận ra anh ta bị bắt làm chuột bạch, liền cầm lấy dao phẫu thuật bắt một bác sĩ, bắt đầu phản kháng.

Người bệnh đó không làm Hoàng Đào Nhiên bị thương, cũng không làm hại bất luận một người nào, Hoàng Đào Nhiên liền ra lệnh cho ông ta nổ súng giết người bệnh đó.

Ông ta bắn vào tay người bệnh kia, khiến anh ta làm rơi dao xuống, chuyện này mới được giải quyết.

Khi đó ông ta không hài lòng với Hoàng Đào Nhiên lắm.

Nếu để ông ta lựa chọn một trong hai người giữa Mạc Phàm và Hoàng Đào Nhiên, dĩ nhiên ông ta sẽ chọn Mạc Phàm.

Mạc Phàm cao ngạo một chút, nhưng cậu ta có tư cách cao ngạo.

Có lẽ chuyên gia này cũng có, nhưng cũng làm ông ta có cảm giác: Tâm thuật bất chính.

Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên trầm xuống, có thể là vì chuyện lần trước mà hơi chột dạ, cao giọng nói:

- Mệnh lệnh của tôi có vấn đề gì, không phải tôi nói người này mang theo vật phẩm nguy hiểm tiến vào khu cách ly sao.

- Nếu cậu ấy muốn vào, không ai ngăn lại được, nếu cậu ấy muốn ra tay với các ông, thì nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy cần mang vật nguy hiểm sao?

Liên trưởng Tôn cười hỏi.

Ông ta cầm súng cũng không phải là đối thủ của Mạc Phàm, đám người này là cái thá gì?

Hai tay Hoàng Đào Nhiên nắm chặt, trong mắt đều là lửa giận.

Một đứa nhóc 16 tuổi, ông ta điều động tất cả sĩ binh đến, vậy mà không chỉ không ngăn lại được, ngay cả binh sĩ ông ta gọi đến cũng nghe đứa con nít này, còn ở trước mặt nhiều người như thế.

Lần này ông ta thật sự mất hết mặt mũi rồi.

- Được lắm, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên, tốt nhất các người đừng gây ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến các người biết tay.

Hoàng Đào Nhiên kêu lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn.

Ông ta tham gia không ít nghiên cứu phát triển vắc xin phòng bệnh, chưa từng mất mặt như thế, nhất là trước mặt một đứa bé như Mạc Phàm.

- Chúng ta đi thôi!

Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói với liên trưởng Tôn.

Chỉ bị một tên chuyên gia uy hiếp, không cần phải để ý.

- Dạ, mời đi bên này.

Liên trưởng Tôn cung kính nói.

Liên trưởng Tôn dẫn đám Mạc Phàm rời khỏi phòng nghiên cứu, đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt của Tần Kiệt.

Trong phòng nghiên cứu thổn thức.

Không ít người rối rít cúi đầu, bận rộn chuyện của mình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Có một số người tìm đề tài, tiếp tục thảo luận chuyện vừa mới làm, không dám nhìn Hoàng Đào Nhiên, giống như không có chuyện gì.

Hai mắt Hoàng Đào Nhiên gần như muốn tóe lửa, hung dữ nhìn chằm chằm cửa.

Lữ Hữu Tài ở bên cạnh ông ta, sắc mặt cũng không tốt lắm.

- Chuyên gia Hoàng, chúng ta đổi địa phương nói chuyện, tôi có một số việc muốn nói với ông.

- Được! Đi theo tôi.

Hoàng Đào Nhiên nói, mang Lữ Hữu Tài vào trong văn phòng ông ta.

“Rầm!”

Trong văn phòng, Hoàng Đào Nhiên ngồi trên ghế của sếp, quả đấm đập mạnh xuống bàn gỗ lim.

- Đáng ghét!

Lữ Hữu Tài rót cốc nước cho Hoàng Đào Nhiên, để trước mặt ông ta.

- Chuyên gia Hoàng bớt giận, tức giận với một tiểu nhân vật như thế, thật sự không đáng, ông uống nước đi.

- Đúng là không đáng, nhưng ông nuốt nổi cơn tức này không?

Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói.

- Một tên nhóc con mà thôi, cho dù lợi hại cũng không trốn thoát khỏi năm ngón tay, chuyên gia Hoàng cần nén giận làm gì?

Lữ Hữu Tài nịnh nọt nói.

Hoàng Đào Nhiên bưng cốc lên, mới để sát bên miệng, lông mày nhướn lên.

- Có ý gì?

Lữ Hữu Tài cười ha ha, vẻ mặt thần bí.

- Không phải tên nhóc kia đi chữa bệnh cho thiếu gia Tần gia sao?

- Vậy thì sao?

Hoàng Đào Nhiên nghi ngờ hỏi.

Nếu để tên nhóc này chữa được, xui xẻo là bọn họ.

- Nếu tên nhóc kia không chữa khỏi được, chúng ta sẽ liên hợp lại tố cáo cậu ta, chẳng qua đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu như vì bọn họ nháo loạn, số người bị nhiễm bệnh lập tức nhiều hơn nữa, ông nói xem trách nhiệm này có phải do bọn họ gánh không?

Lữ Hữu Tài cười nói.

Mắt Hoàng Đào Nhiên híp lại, không phải ông ta không nghĩ tới điểm này, chẳng qua nhỡ đâu tra ra được, ông ta không chỉ thân bại danh liệt, còn phải ngồi tù.

Bây giờ Lữ Hữu Tài nhắc tới, ông ta giống như chỉ cần biết thời biết thế là được, xảy ra chuyện cũng là trách nhiệm của Lữ Hữu Tài, ông ta không tham dự vào.

- Như vậy không được tốt lắm, tôi là bác sĩ mà?

Hoàng Đào Nhiên giả mù sa mưa nói.

- Chuyện là như vầy, thật ra chúng ta có thể báo cáo số lượng người bị nhiễm ít đi một chút, cũng có thể thêm một chút bất cứ lúc nào.

Lữ Hữu Tài cười nói.

- Hóa ra là như vậy, cục trưởng Lữ muốn chơi trò con số sao?

Hoàng Đào Nhiên hiểu ra.

Đụng tới loại bệnh truyền nhiễm, trên cơ bản đều là báo cáo tình huống láo, dù sao không ai muốn làm kẻ chết thay, có thể giấu diếm được bao nhiêu thì giấu.

Nếu Mạc Phàm quấy rối, đúng lúc có thể báo cáo con số này lên thêm, toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Mạc Phàm.

Bọn họ không những trút được giận, cũng thừa cơ đẩy hết trách nhiệm, tránh để sau này điều tra ra, không dễ báo cáo kết quả.

- Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đến lúc đó mong chuyên gia Hoàng giúp đỡ nhiều hơn.

Lữ Hữu Tài cười nói.

- Cục trưởng Lữ, ông đang nói gì thế, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, không nghe thấy được gì.

Hoàng Đào Nhiên giả ngu nói.

Hai người cười ngầm hiểu, hiểu trong lòng mà không nói, sắc mặt tốt hơn trước nhiều.

- Nếu thuốc của thằng nhóc kia chữa được thì sao?

Hoàng Đào Nhiên hỏi.

Mạc Phàm nắm chắc 100%, không thể loại bỏ khả năng này.

- Tốt nhất cậu ta có thể chữa trị được, nếu như có thể chữa được chúng ta phong tỏa tin tức, sau đó tìm đến xưởng dược Mạc gia là được, gần đây tôi nhận được đơn xin tiêu thụ của bọn họ, hơn phân nửa những thuốc này là xưởng dược Mạc gia sản xuất, xưởng dược ở nông thôn, muốn đưa phương thuốc ra còn không dễ dàng?

Lữ Hữu Tài cười nói, trong mắt hiện lên gian xảo.

Nhà Mạc Phàm sớm không xin muộn không xin, hết lần này tới lần khác lại xin lúc xảy ra bệnh dịch, chắc chắn sớm đã dự mưu, có thể lừa gạt ông ta sao?

Hoàng Đào Nhiên vươn ngón tay cái ra với Lữ Hữu Tài, không hổ là bàn cờ đẹp, hơi động não một chút là nghĩ ra những biện pháp này, mạnh hơn ông ta làm nghiên cứu nhiều.

- Lợi hại, thật sự rất lợi hại.

Hoàng Đào Nhiên khen ngợi.

- Chuyên gia Hoàng quá khen, chỉ thông minh chút thôi, vẫn còn kém xa chuyên gia Hoàng, sau này vẫn mong chuyên gia Hoàng quan tâm nhiều hơn.

Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói, lộ ra cái đuôi hồ ly.

Có thể được Hoàng Đào Nhiên thưởng thức, sau khi bệnh dịch kết thúc còn bị cắt chức sao?

- Yên tâm, sau khi bệnh dịch kết thúc, tôi sẽ cho mình ông đánh giá vô cùng hài lòng.

Hoàng Đào Nhiên vô cùng hưởng thụ gật đầu nói, trên mặt đều là đắc ý.

- Cảm ơn chuyên gia Hoàng.

Lữ Hữu Tài nhướn mày, vô cùng vui vẻ.

- Cục trưởng Lữ, ông nói xem chúng ta có nên đi quan sát quá trình chữa trị của tên nhóc kia hay không?

Hoàng Đào Nhiên suy nghĩ một lát, cười hỏi.