Anh em Tưởng gia và Triệu Nguyệt thấy Mạc Phàm nhìn qua, trên mặt đều là sợ hãi.
Lúc trước bọn họ không biết thân phận của Mạc Phàm, nếu lúc này không nghĩ ra, vậy thật sự chỉ có thể hình dung bằng ngu ngốc.
Tưởng Vân Phong chớp mắt, chỉ do dự một lát liền cười ngượng ngùng, đi tới.
- Tiểu Phàm, vừa rồi bác chỉ đùa với cha cháu chút thôi, cháu ngàn vạn lần đừng coi là thật, trước đây bác cũng thường xuyên nói đùa với cha cháu, đúng không, Quốc Hoa?
Tưởng Vân Phong nói với cha Mạc Phàm. Vừa rồi Mạc Phàm nói cậu ta là chỗ dựa vững chắc của Mạc gia, ông ta còn không tin, bây giờ ông ta mới hiểu ý trong lời nói của Mạc Phàm.
Thanh danh của Mạc Phàm ở Đông Hải như mặt trời ban trưa, vừa tới Nam Sơn lại có thể khiến ba nhà Khổng, Lý, Tiền cúi đầu, thực lực này Tưởng gia bọn họ đều không thể so được, còn có ai so với cậu ta làm chỗ dựa vững chắc của Mạc gia.
Vừa rồi ông ta ép cha Mạc Phàm để Tưởng gia làm chỗ dựa vững chắc cho Mạc gia, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Mạc gia cần chỗ dựa vững chắc sao, Mạc Phàm đã là chỗ dựa vững chắc ở đó rồi.
Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp.
Rõ ràng những lời này bức ông đến đường cùng.
Tưởng Vân Phong không tức giận, trên mặt vẫn là tươi cười giả nhân giả nghĩa.
- Tiểu Phàm, quả thật vừa rồi là bác không đúng, cháu cho bác một cơ hội, cháu bảo bác làm gì cũng được.
- Nếu tôi chỉ muốn mạng ông thì sao? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Kiếp trước Tưởng gia ỷ vào bối cảnh của mình, bắt nạt Mạc gia bọn họ không ít lần, sao khi đó không nói đến tình thân.
Nếu một đời này không phải hắn có thanh danh ở ngoài, thực lực tăng cao, hôm nay cũng không có cảnh tượng như vậy.
Mạc Phàm vừa nói vậy, trái lại sắc mặt đám Khổng Chương như thường.
Mạc Phàm nhìn như chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi, nhưng chắc chắn tâm trí thành thục hơn những lão nhân bọn họ cộng lại, giết người chỉ như gật đầu. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng không có mở miệng. Vẻ mặt Tưởng Vân Phong ngẩn ra, nhìn lão phu nhân.
Mẹ, mẹ cứu con với, con là con trai mẹ đó.
Bộ dạng đáng thương, đâu còn bộ dạng nhị công tử Tưởng gia Nam Sơn.
- Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống, Vân Phong, con tự giải quyết cho tốt đi, mẹ cũng không giúp được con.
Trong mắt lão phu nhân lộ ra khổ sở.
Vừa rồi Tưởng Vân Phong muốn giúp Khổng Chương giết chết Mạc Phàm, bà khuyên nhưng Tưởng Vân Phong không nghe.
Bây giờ nhân vật thay đổi, Mạc Phàm thành người nắm quyền sinh sát, bà cũng không định nói gì.
Có lẽ Mạc Phàm sẽ nghe bà, nhưng sống chết có mệnh, phú quý tại trời.
Bà đã cho Tưởng Vân Phong sinh mệnh, còn lại đi thế nào không phải bà già này có thể thao túng.
Tưởng Vân Phong sửng sốt, ông ta vội vàng quỳ với lão mẹ Mạc Phàm. Tố Tố, Quốc Hoa, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, cho dù anh đối xử với hai em ra sao, thì thế nào anh cũng là nhị ca em, em cầu xin Tiểu Phàm giúp anh với.
Cha mẹ Mạc Phàm do dự, liếc mắt nhìn lão phu nhân đầy đau lòng.
Tiểu Phàm.
Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm là chờ mong nhìn chằm chằm Tiểu Phàm...
Sao Mạc Phàm có thể không hiểu ý của lão mẹ, nhíu mày lại.
- Tha mạng thì có thể, giao tất cả tài sản và công ty của Tưởng gia ra đây.
Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chuyện này... Tưởng Vân Phong sửng sốt.
Không dễ dàng gì ông ta mới lừa gạt được gần như tất cả tài sản Tưởng gia trong tay lão phu nhân, bảo ông ta giao tất cả tài sản và công ty Tưởng gia, sau này ông ta sống thế nào?
- Vậy ông đi chết đi.
Mạc Phàm nói xong, một chưởng vô tình đánh về phía Tưởng Vân Phong. Mắt Tưởng Vân Phong mở to, vẻ mặt thay đổi, vội vàng kêu lên:
- Tôi giao, tôi sẽ giao tất cả ra.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lòng bàn tay lóe lên một phù văn, lôi đình nhất đích hạ xuống đầu Tưởng Vân Phong. Một chưởng này hạ xuống, tóc Tưởng Vân Phong nhanh chóng biến thành màu trắng tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da cũng nhanh chóng mất đi sáng bóng, nếp nhăn nhanh chóng hiện lên khắp nơi trên mặt ông ta. Chỉ trong phút chốc, Tưởng Vân Phong hơn 40 tuổi biến thành một lão nhân 70, 80 tuổi, còn già nua hơn lão phu nhân.
Pháp thuật này có tên là Phong Chúc Tàn Niên, là một trong muôn vàn pháp thuật của Thần Nông Tông.
Trái lại không hao tổn tuổi thọ người ta, nhưng làm người ta duy trì trạng thái
gần đất xa trời những năm tháng sau này.
Không phải Tưởng Vân Phong lòng lang dạ sói sao, vậy chậm rãi hưởng thụ
không ăn nổi, không ngủ được, làm người ta chán ghét, suy yếu và già nua
đi.
- Tốt nhất ông nên mau chóng giao toàn bộ tài sản và công ty của Tưởng gia ra
đây, nếu không ông sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm thản nhiên nói.
Một câu đơn giản, xung quanh lập tức sợ ngây người.
Một chưởng của Mạc Phàm đánh chết Tưởng Vân Phong, bọn họ sẽ không thấy kỳ lạ một chút nào.
Nhưng một chưởng này đánh xuống, Tưởng Vân Phong lại gia đi gần 40 tuổi, đúng là đáng sợ.
Hứa nhân thanh xuân, nhạ nhân thương lão.
Ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm sợ hãi thêm vài phần.
Đây là người sao, rõ ràng là thần.
Tưởng Vân Phong nhìn hai tay mình gầy khô, sờ khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, vô cùng hoảng sợ.
Tuy ông ta không chết, nhưng càng đáng sợ hơn chết.
Như này giống như lão phu nhân, không làm được chuyện gì cả. Nếu không có con trai hiếu thuận, quả thực là sống không bằng chết.
Lúc này ánh mắt Triệu Nguyệt và Tưởng Bằng Bằng nhìn Tưởng Vân Phong hoàn toàn là xa lạ và ghét bỏ.
Rất lâu sau, Tưởng Vân Phong vô cùng hối hận nói:
- Tôi giao, tôi giao! Sớm biết như vậy, ông ta tuyệt đối không gây khó dễ Mạc gia, nhưng trên đời này không có hối hận.
Trong đám người, Tưởng Vân Thiên nhìn Tưởng Vân Phong lập tức già đi gần 40 tuổi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Gần như không có do dự, ông ta liền đi đến tiền viện.
Ông ta vừa đến cửa hậu viện, một bàn tay chạm lên vai ông ta.
- Mạc tiên sinh chúng tôi còn chưa nói xong, ông muốn đi đâu vậy?
Không biết A Hào ngồi trên xe xuất hiện ở cửa hậu viện từ lúc nào, nhìn thấy Tưởng Vân Thiên muốn rời đi, trực tiếp bắt lấy.
- Tôi, tôi muốn đi WC.
Tưởng Vân Thiên run run nói.
Chắc hậu viện cũng có WC, đi thôi, tôi mang ông đi.
A Hào lạnh lùng nói, kéo Tưởng Vân Thiên quay về hậu viện.
Tuy anh ta không biết Tưởng Vân Thiên, nhưng cảm thấy rời đi lúc này hơn phân
nữa là trong lòng có quỷ.
Sắc mặt Tưởng Vân Thiên xám như tro tàn, vô cùng khó coi. Phàm cười, trong vòng 1000 mét đều nằm trong phạm vi cảm ứng của Mạc hắn.
Người nào đang trao đổi nhân sinh với ai, người nào trêu ghẹo ai, người nào
đang làm chuyện tạo người hắn đều biết rõ ràng.
Tưởng Vân Thiên chạy trốn, sao hắn không cảm ứng được?
- Tưởng Vân Thiên, ông chỉ lấy đi 50 vạn từ xưởng dược nhà tôi sao?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. - Không phải!
Tưởng Vân Thiên nhìn thấy Mạc Phàm như nhìn thấy Tử Thần, vội vàng lắc đầu. - Bao nhiêu? - 2500 vạn.
Tưởng Vân Thiên nói chi tiết, lúc này còn không chịu nói thật, có khác gì muốn chết.
Mạc Phàm gật đầu, con số này không khác số hắn biết, chính vì Tưởng Vân Thiên lấy đi nhiều tiền như vậy, mới khiến kiếp trước hắn nhà tan cửa nát.
- Được rồi, ông còn gì muốn nói với bà ngoại tôi không?
Mạc Phàm hỏi.
- Tôi không muốn biến già, tôi không muốn biến già.
Tưởng Vân Thiên vô cùng kinh hoảng kêu lên.
- Yên tâm, tôi sẽ không để ông biến già, sẽ chết đi.
ông Vẻ mặt Tưởng Vân Thiên ngẩn ra, cơ thể tê liệt, biến già còn có thể sống, chết sao?
Bà ngoại, thực xin lỗi. Mạc Phàm nói xin lỗi lão phu nhân.
Hắn có thể tha thứ cho Tưởng Vân Phong, dùng Phong Chúc Tàn Niên trừng phạt, nhưng Tưởng Vân Thiên là đầu sỏ gây ra những chuyện kiếp trước, kiếp này ông ta phải chết.
- Đừng để bác cháu ra đi quá thống khổ.
Lão phu nhân khoát tay áo, sau đó hai mắt đẫm lệ nói với Tưởng Vân Thiên;
- Vân Thiên à, kiếp sau làm người tốt, mẹ đợi con.
Những chuyện Tưởng Vân Thiên làm với Mạc gia bà đều biết.
Làm ra chuyện như vậy không thể sống, kiếp sau lại ở cùng nhau. Tưởng Vân Thiên mở to, quỳ với lão nhân, dập đầu.
Mắt phu Mẹ, con bất hiếu, con đi trước.
- A di đạt!
Mạc Phàm niệm một âm phù kỳ lạ, trong mắt lóe lên yêu dị, Tưởng Vân Thiên vẫn giữ tư thế dập đầu, không có đứng dậy.