Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 321



Lúc này trong một biệt thự xa hoa ở Bán Sơn Thự thành phố Nam Sơn.

Một lão giả đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nhẫn trên tay sáng lên.

Vẻ mặt lão giả này khiếp sợ, giống như bị sét đánh.

Ông ta vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hai mắt lóe sáng tinh quang nhìn về phía tây.

Lúc này một mỹ phụ mặc váy ngủ màu trắng thêu hoa đi tới.

Mỹ phụ khoảng gần 30 tuổi, tóc dài màu rượu đỏ để ở trên ngực bên phải, dáng người vô cùng nóng bỏng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm, cái mũi cao gầy, đôi môi khiêu gợi, hai mắt mị nhân giống như hàm chứa xuân thủy, vô cùng diêm dúa lòe loẹt.

Vạt trước áo ngủ mở rộng ra, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, khi cô ta bước tới đôi chân trắng nõn trong váy ngủ như ẩn như hiện.

- Thân ái, sao thế?

Mỹ phụ ôm lấy lão giả từ phía sau, thở một hơi bên tai lão giả.

- Phong ấn được người ta mở ra rồi.

Lão giả nói.

Mắt mỹ phụ mở to, xuân ý trong mắt lập tức biến mất, nhìn về phía tây theo lão giả.

- Ai có bản lĩnh này.

- Không biết, có khả năng là Long Trường Không luyện khí nhất mạch, mấy năm nay cậu ta luôn tìm Trấn Sơn Phù, có mấy lần đánh chủ ý lên Trấn Sơn Phù nhà chúng ta.

Lão giả nói.

- Ông ta sao?

Trong mắt mỹ phụ hiện lên dị sắc.

- Chúng ta làm sao bây giờ?

- Nếu phong ấn mở ra, tuy bên trong đã không còn gì, nhưng nơi đó không thể thiếu một phần của chúng ta.

- Em lập tức đi triệu tập nhân thủ?

Mỹ phụ rời khỏi người lão giả, hỏi.

- Không cần phải gấp, có người sẽ càng sốt ruột hơn chúng ta, chúng ta làm chuyện chính sự của chúng ta trước đã.

Lão giả xoay người cười dâm nói, hai tay chui vào trong váy ngủ của mỹ phụ.

Âm Sơn Tông tách ra không chỉ mình nhà ông ta, bọn họ không cần sốt ruột.

- Anh thật hư hỏng, như vậy cũng được, bảo những người đó lăn qua lăn lại với Long Trường Không trước, chúng ta lăn qua lăn lại của chúng ta, đêm nay em ở đây…

Mỹ phụ cười mắng.

Cùng lúc đó, mấy nơi khác ở thành phố Nam Sơn, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ cùng nhìn về phía tây Nam Sơn, biểu cảm không khác lão giả và mỹ phụ vừa rồi.

… Tr

ong sơn cốc, Mạc Phàm đứng trên đài cao, tâm niệm hắn khẽ động, tiến vào khe hở sơn cốc, phù văn trên thạch bích sáng lên, sơn cốc lại chấn động.

Thạch bích hai bên sơn cốc phát ra tiếng “xèo xèo”, giống như tảng đá ma sát nhau, hai bên thạch bích hội tụ về giữa.

“Rầm” một tiếng thật lớn, thạch bích đụng vào nhau, cửa sơn cốc hoàn toàn bị phong kín.

Nơi này bị che lại, cho dù có người leo lên đỉnh núi cũng không vào được sơn cốc, trừ phi có người có thực lực phá được Hộ Sơn Đại Trận.

Không ai có thể tiến vào quấy rầy, hắn có thể chuyên tâm khôi phục thực lực.

Hiện giờ khí huyết của hắn hao tổn, linh khí bị rút đi, bất luận là thứ nào đều vô cùng nguy hiểm với tu sĩ, huống chi hắn chiếm lấy hai thứ, một viên đạn cũng có thể lấy được mạng hắn.

Hắn bỏ Trấn Sơn Phù vào trong nhẫn, ngồi khoanh chân trên đài cao, nuốt một khối Huyết Linh Chi lớn, vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công.

Linh khí nồng đậm như nước ở xung quanh dũng mãnh điên cuồng nhập vào trong cơ thể hắn.

Ngồi xuống này là một đêm, mãi đến khi bình minh hắn mới mắt, bên cạnh hắn có thêm hai người một hồ.

- Mộc Đầu, chúng ta nhanh đi tìm bảo bối đi?

Tiểu hồ ly thấy Mạc Phàm tỉnh lại, lập tức nhảy vào trong lòng hắn, cắn quần áo Mạc Phàm kéo ra ngoài, bộ dạng rất gấp.

Bọn họ thấy phong ấn sơn cốc mở ra, Mạc Phàm thì mãi không quay về, liền tìm đến.

Không lâu sau liền tìm thấy Mạc Phàm trên đài cao, bọn họ đợi một đêm bên cạnh Mạc Phàm.

- Ở đây ngoại trừ động phủ, chắc không có bảo vật khác.

Mạc Phàm cười nói.

ắ ố ể ầ ấKhi hắn đạt được sơn cốc đã kiểm tra một lần, hình như trước khi nơi này bị phong ấn đã bị người ta cướp sạch.

Ngoại trừ những nguyên liệu luyện khí trong phòng luyện khí ra, không có thiên tài địa bảo khác.

Nhưng hắn cũng không thất vọng, có thể được một nơi như vậy, đã vô cùng vui mừng bất ngờ rồi.

Ở đây không chỉ có đủ linh khí, còn có đủ Hộ Sơn Đại Trận, phòng luyện khí, phòng luyện đan, phòng luyện công, dược điền.

Chỉ một phòng luyện đan đã hao tốn rất nhiều tâm huyết, càng không nói đến Hộ Sơn Đại Trận.

Hắn có một nơi tu luyện đầy đủ.

Thiên tài địa bảo kém xa rất nhiều so với sơn cốc này.

- Không có bảo bối, ngươi không gạt ta chứ?

Tiểu hồ ly sửng sốt.

Nơi này nhiều động phủ như vậy, sao có thể không có chút gì.

Mạc Phàm vẽ trên không một phù văn trấn phủ cho tiểu hồ ly.

Tuy phong ấn sơn cốc được mở ra, nhưng tiến vào động phủ, lầu các cần đồ trấn phủ.

- Tự ngươi đi xem đi, tìm được đều là của ngươi.

Mạc Phàm cười khẽ nói.

Nếu có hồ ly chưa tới Hoàng Hà sẽ chưa từ bỏ ý định, chắc chắn là hồ ly trước mặt hắn, không cho nó tìm xem, nó chắc chắn không tin.

- Ngươi nói rồi đó, không được đổi ý.

Tiểu hồ ly vội vàng chạy đi.

Đuổi tiểu hồ ly đi rồi, Mạc Phàm đi đến bên cạnh Chu Trường Hoằng.

- Diễn luyện một phen công pháp của ông cho tôi xem.

Chu Trường Hoằng sửng sốt, mãi mới lấy lại tinh thần.

- Mạc tiên sinh, đây là?

Không thể dễ dàng cho người ta biết công pháp, đây là lẽ thường của tu sĩ.

- Thế nào, ông sợ tôi học trộm công pháp của Âm Quỷ Tông ông sao?

Mạc Phàm nhíu mày.

- Không dám!

Chu Trường Hoằng do dự, ông ta thuật lại một bộ công pháp của Âm Quỷ Tông tên là Âm Quỷ Tuyệt cho Mạc Phàm.

Mạc Phàm suy nghĩ một lát, lúc Âm Quỷ Tuyệt này tu luyện cần âm khí chi địa rất nặng, dẫn âm khí nhập thể, trái lại phương pháp tu luyện rất giống Quỷ Thần Sơn.

Kinh văn và nội dung quan trọng trong Âm Quỷ Tuyệt có chỗ tương tự Quỷ Thần Tuyệt của Quỷ Thần Sơn.

Chỗ không giống như người ta khâu lại, hoàn toàn là một trời một vực với Quỷ Thần Tuyệt.

Dựa theo Âm Quỷ Tuyệt tu luyện, cho dù là thiên tài cùng lắm chỉ luyện đến cảnh giới Tiên Thiên, khó có khả năng đến Kim Đan.

- Bộ công pháp này, ông lấy đi tu luyện đi.

Ngón tay Mạc Phàm khẽ điểm lên trán Chu Trường Hoằng, nói.

Sắc mặt Chu Trường Hoằng thay đổi, ông ta tu luyện vài chục năm cũng coi như có chút kiến thức.

Vừa rồi Mạc Phàm truyền công bằng thần niệm trong truyền thuyết thì không nói, còn truyền cho ông ta một bộ công pháp mạnh gấp ngàn lần Âm Quỷ Tuyệt.

Ông ta vốn là người mang tội, lại đạt được công pháp cao nhất.

- Mạc tiên sinh, chuyện này…

- Đi tìm hiểu đi!

Mạc Phàm khoát tay nói.

Chu Trường Hoằng đã có căn cơ, bảo ông ta tu luyện cái khác có chút bỏ gốc lấy ngọn, Quỷ Thần Tuyệt này thích hợp với ông ta nhất.

Chu Trường Hoằng thiên ân vạn tạ lạy Mạc Phàm, tìm nơi tu luyện.

Mạc Phàm dời mắt nhìn A Hào.

- Tôi có vạn thiên y thuật, thiên thiên pháp thuật, bách thiên võ đạo, cậu muốn học cái nào?

Hắn ngoại trừ có cừu oán tất báo, cũng có công nhất định phải thưởng, A Hào vất vả suốt hành trình rồi.

Vẻ mặt A Hào sửng sốt, anh ta rất hâm mộ Chu Trường Hoằng và tiểu hồ ly, nhưng không ngờ sẽ có cơ hội bái Mạc Phàm làm sư.

- Tôi muốn học quyền thuật, một người đánh vài trăm người là được, có thể chứ?

A Hào nghiêm túc hỏi.

Anh ta đã ba mươi, cho dù học cũng không có khả năng lợi hại như Mạc Phàm, có thể đánh vài trăm người là được, gặp phải người như Long Trường Không, không đến mức quá thảm.

- Vài trăm người?

Mạc Phàm cười, cũng điểm lên trán A Hào.

Bộ công pháp tên là Âm Dương Long Quyền xuất hiện trong đầu A Hào.

Bộ công pháp này là khi hắn chữa thương cho Quyền Thần Vô Địch, Vô Địch đưa cho hắn.

Cho dù Vô Địch không bằng Võ Thần Quân Khương Lâm, nhưng Quân Khương Lâm không dám đắc tội Vô Địch.

Theo như lời Vô Địch nói, nếu có thể nắm giữ một phần công pháp này, đánh bại trên trăm Tôi Luyện không thành vấn đề, xem A Hào có thể phát huy mấy phần.

- Đi tìm hiểu đi, không hiểu có thể đến hỏi tôi.

Mạc Phàm nói.

A Hào thất thần hồi lâu, anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy, đột nhiên trong đầu có thêm một số bóng dáng.

“A…!” Ngơ ngẩn lên tiếng, anh ta tìm một chỗ bắt chước bóng dáng trong đầu.

A Hào vừa đi, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nhìn về phía phòng luyện khí.

Khí huyết không thể bổ sung trong chốc lát, là lúc luyện chế pháp bàn Tụ Linh Trận.