- Nhóc tên là Tiểu Ngọc đúng không?
Bạch Tiểu Long nheo mắt, cười mỉa hỏi.
- Mẹ, anh trai này là?
Tiểu Ngọc không trả lời, sau khi đi đến bên mẹ, cảnh giác hỏi.
Mẹ Tiểu Ngọc cau mày, không biết nên giải thích với Tiểu Ngọc thế nào, do dự một lát, trong mắt cô đầy chờ mong nhìn Tiểu Long.
- Tiểu Long, nể mặt cô từng cứu cháu một lần, cháu thả Tiểu Ngọc đi.
- Thế nào, cô Vô Song, chẳng lẽ cô tình nguyện để Tiểu Ngọc chịu khổ ở ngoài với cô, sau này gả cho một người bình thường, trải qua cuộc sống nghèo khổ, cũng không muốn để con mình về Bạch gia, Bạch gia chúng tôi không tệ như vậy chứ?
Bạch Tiểu Long nhíu mày, bất mãn nói.
Hàng năm có không biết bao nhiêu người khác họ muốn ở rể Bạch gia bọn họ, cầu còn không được.
Mẹ Tiểu Ngọc cười chua xót, ở trong mắt người ngoài Bạch gia vô cùng tốt, sau khi bị nhốt trong bức tường mới biết là không được tự do.
Đời này cô bị hủy đi hơn phân nửa, cô không muốn Tiểu Ngọc cũng như cô.
- Tiểu Long, cô cầu xin cháu.
- Cầu tôi, ha ha, tôi cũng không muốn chia rẽ hai người, nhưng ai bảo trong cơ thể các người có huyết mạch Bạch gia, không mang nó về Bạch gia, tôi lấy gì báo cáo kết quả công việc?
Bạch Tiểu Long nói.
- Cô về Bạch gia với cháu.
- Cô?
Bạch Tiểu Long lạnh lùng nhìn mẹ Tiểu Ngọc chăm chú, vẻ mặt ghét bỏ.
- Cô có vài phần tư sắc, nhưng là một người hoa tàn bại liễu, theo tôi về Bạch gia cũng không có lợi ích gì, còn làm mất mặt Bạch gia, nếu không nể mặt cô từng cứu tôi, tôi đã sớm giết cô rồi.
- Cháu…
Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc âm u, hàm răng cắn môi son, sắc mặt rất khó coi.
Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Bạch gia đã bồi dưỡng ra loại người gì đây?
Ở bên cạnh, tuy Tiểu Ngọc không biết đàn ông này là ai, nhưng cô thấy không phải người tốt.
- Mẹ, anh ta là ai thế, vì sao lại hung dữ như vậy, có cần con gọi điện cho tiểu ca ca, đuổi anh ta không?
Mẹ Tiểu Ngọc nhíu mày, do dự một lát, liền lắc đầu.
- Tiểu Ngọc, bọn họ là anh trai và chị gái con, chuyện nhà chúng ta, không cần làm phiền tiểu ca ca.
Đây là chuyện Bạch gia cô, vẫn không nên làm phiền Mạc Phàm.
Mạc Phàm ở thành phố Đông Hải như mặt trời ban trưa, nhưng so với Bạch gia, gần như không khác kiến càng và cây đại thụ.
Mạc Phàm đã giúp bọn họ rất nhiều, không có nghĩ vụ vì bọn họ mà đắc tội Bạch gia kh ủng bố.
“A…” Tiểu Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
- Tiểu ca ca?
Bạch Tiểu Long nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ.
- Cô Vô Song, không phải là sau khi người đàn ông của cô chết, cô không chịu nổi tĩnh mịch tìm hán tử ở thành phố Đông Hải đấy chứ, nếu đúng là như vậy, có thể gọi anh ta tới đây, trái lại tôi muốn xem tên nào ăn gan hùm mật hổ, dám ngủ với phụ nữ Bạch gia chúng tôi.
Mẹ Tiểu Ngọc nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ tới mang tai, vẻ mặt tức giận.
- Tiểu Long, cháu đừng nói linh tinh, không có chuyện đó.
Cô đúng là có tình ý với Mạc Phàm, thân thể đều bị Mạc Phàm nhìn thấy hết, nhưng chưa đến bước kia.
- Chưa sao? Chuyện bẩn thỉu của cô và dã nam nhân đều bị Tiểu Ngọc thấy được, còn nói dối, cho dù cô không biết xấu hổ, Bạch gia chúng tôi vẫn cần mặt, nếu cô không giao kẻ đó ra, tôi chỉ có thể mang hai người đi, tránh để cô làm mất mặt Bạch gia chúng tôi ở ngoài, cô giao tên đó ra hay là tôi mang cô đi, chính cô chọn.
Bạch Tiểu Long lạnh lùng nói.
Trên mặt mẹ Tiểu Ngọc lộ ra vẻ lúng túng, trong mắt đều là bất đắc dĩ.
Cô do dự một lát, tay nắm chặt lại, vẫn không cam lòng nói:
- Chúng tôi đi thu dọn, chúng tôi sẽ theo cháu.
Bọn họ chạy thoát mười năm, cuối cùng vẫn không chạy khỏi quy củ Bạch gia.
Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh tức giận nhìn Bạch Tiểu Long chăm chú, nhưng không thể làm gì được.
Ở Bạch gia phụ nữ không có địa vị, tự do, vùng vẫy thế nào cũng không thay đổi được.
- Cô, cháu giúp cô.
Bạch Tiểu Long nhíu mày, liếc mắt nhìn mẹ Tiểu Ngọc đầy khinh bỉ.
Tiện nhân đúng là tiện nhân, bị đàn ông chơi còn che chở cho người đàn ông kia, đúng là mất mặt.
- Không cần thu dọn đồ, Bạch gia chúng tôi không thiếu chút đồ này, đi theo chúng tôi đi.
ểBạch Tiểu Long ra lệnh.
Anh ta nhấc Tiểu Ngọc lên, giống như bắt một con rối, xoay người đi xuống lầu, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc và chị em Bạch Tiểu Hàn thay đổi, không thu dọn đồ nữa, vội vàng đuổi theo Bạch Tiểu Long.
Tiểu Ngọc không ngừng vùng vẫy trong tay Bạch Tiểu Long.
- Buông tôi xuống, anh là người xấu.
- Tiểu nha đầu, tôi khuyên nhóc nên thành thật chút, nếu làm bẩn quần áo tôi, tôi sẽ vẽ tranh trên mặt nhóc đó.
Bạch Tiểu Long lạnh lùng uy hiếp, không chút lưu tình với đứa bé.
Ở trong mắt anh ta phụ nữ Bạch gia chỉ là công cụ tiết dục, vật phẩm trao đổi, nối dõi tông đường, lợi ích liên hôn.
Lúc hắn đến Trúc Cơ cần Trúc Cơ Đan cấp cao, liền dùng một nữ tử chi thứ đổi.
Nhờ có viên Trúc Cơ Đan cấp cao này, Đạo Cơ của anh ta là màu đỏ hiếm gặp, lợi hại hơn những tu sĩ Đạo Cơ màu xanh.
Tiểu Ngọc trước mắt là như vậy, thân là phụ nữ Bạch gia, sẽ phục vụ vì Bạch gia, nếu không làm như vậy… không xứng với huyết mạch cao quý Bạch gia trên người.
Tiểu Bạch bị Bạch Tiểu Long hù dọa như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt ấm ức đảo quanh mắt.
- Buông ra, tôi muốn mẹ.
Bạch Tiểu Long cười lạnh lùng, căn bản không để ý tới, chỉ trong phút chốc đã đến dưới lầu.
- Kẻ tiện nhân mẹ nhóc sẽ theo kịp, nhưng đến Bạch gia rồi, sau này nhóc không được gặp mẹ mình dễ dàng đâu.
Mẹ Tiểu Ngọc làm trái với gia quy, bỏ trốn với một người bình thường, sau khi quay về Bạch gia chắc chắn sẽ bị nhốt vào địa cung Bạch gia, vĩnh viễn đưng nghĩ đến chuyện ra ngoài.
- Tôi muốn gặp mẹ.
Tiểu Ngọc vừa nghe, nước mắt chảy ra ào ào.
- Muốn gặp mẹ cũng không phải không có khả năng, thành thật theo tôi quay về Bạch gia, cống hiến cho Bạch gia chúng tôi, nói không chừng có thể gặp.
Bạch Tiểu Long cười đắc ý nói.
- Tôi muốn mẹ.
Tiểu Ngọc khóc lặp lại.
Bạch Tiểu Long nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.
- Nữ nhân ngu ngốc!
Anh ta mang theo Tiểu Ngọc đến xe Cayenne Porsche của anh ta.
Một bóng dáng cao lớn uy vũ chắn trước mặt anh ta, người này đúng là A Hào.
Lúc này mẹ Tiểu Ngọc và hai chị em Bạch Tiểu Hàn cũng đến tầng một, nhìn thấy A Hào ba người sửng sốt.
Bọn họ từng gặp A Hào rồi, chỉ là không ngờ A Hào sẽ xuất hiện ở đây.
- Thả cô bé ra, cậu có thể rời khỏi Đông Hải.
A Hào nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc khóc nức nở, trầm giọng nói.
- Hửm?
Bạch Tiểu Long nheo mắt, trong mắt hiện lên hàn quang, giống như con kiến đang réo anh ta ầm ĩ.
Anh ta có chút ấn tượng với A Hào, vệ sĩ bên cạnh Mạc Phàm, đánh bay sáu bảy tên giả bị đâm, có một chút bản lĩnh.
Anh ta nhìn thoáng qua mẹ Tiểu Ngọc, cười đùa.
- Cô Vô Song, đây là hán tử cô dưỡng bên ngoài à, ánh mắt không tệ, mấy năm nay nhất định thân thể cô vô cùng thoải mái nhỉ?
- Tiểu Long, nói linh tinh gì đó?
Mẹ Tiểu Ngọc vừa thẹn vừa tức.
- Không thừa nhận cũng không sao, dám chắn đường của tôi, không biết sống chết.
Bạch Tiểu Long cười khinh thường nói.
Anh ta để Tiểu Ngọc xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn A Hào.
- Đến đây, con kiến, để tôi xem anh có bản lĩnh gì.
Bạch Tiểu Long khinh miệt ngoắc ngón tay với A Hào, giọng điệu vô cùng ngả ngớn.