Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 362



Đợi đạo quang trên không Bạch gia biến mất, Mạc Phàm cũng thu hồi ánh mắt.

Bạch Nhật Lệch, một trong những mật lệnh của Bạch Nhật Tông.

Đây là sau khi hắn từ chối mỹ nữ của Bạch Nhật Tông mà Bạch Khởi đưa tới, Bạch Khởi tặng món quà thứ hai.

Nói là ngày nào đó hắn gặp mỹ nữ Bạch Nhật Tông cứ việc theo đuổi, có mật lệnh này, làm lớn bụng không chịu trách nhiệm cũng không sao.

Chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau dùng chú pháp tương tự cũng không ngưng tụ được.

Lúc ấy hắn dở khóc dở cười nhận lấy.

Không biết có tác dụng trên Địa Cầu không.

- Anh, anh sao vậy, bên ngoài có máy bay sao?

Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm đột nhiên thất thần, dừng tu luyện, tò mò hỏi.

- Không có gì.

Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, bảo hai người chăm chỉ luyện tập, mình thì đến bên cạnh cửa sổ, hào quang trong mắt lóe lên.

Mặc kệ Bạch Nhật Lệnh có tác dụng không, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, lấy biến hóa ứng phó vạn biến, nếu không tại họa sẽ đến nhanh hơn kiếp trước.

Hoàng gia, Bạch gia, Lâm gia, Thiếu Lâm Tự, còn có Vạn Thiên Tuyệt, hắn không sợ một ai, nhưng không thể khinh thường.

Hắn thở dài một hơi, ngón tay sáng lên, yêu đan của quỷ xà vương xuất hiện trong tay hắn.

Yêu đan Trúc Cơ đỉnh phong, chỉ cần hắn phục dùng tiếp, dựa vào Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hơn phân nửa có thể thăng cấp Trúc Cơ hậu kỳ.

Nhưng hắn nghĩ một lát liền cất đi.

Hắn dựa vào yêu đan vừa đến Trúc Cơ trung kỳ hơn một tháng, lại phục dùng yêu đan sẽ làm căn cơ bất ổn.

Tu Luyện Chi Đạo, nhất định phải bước từng bước một.

Nếu quá vội vàng tạo ra tòa nhà, sẽ giống như tòa nhà trên không, không biết ngày nào sập xuống, tòa nhà cao vạn trượng sẽ bị phá hủy, mất nhiều hơn được.

Tu linh khí không thể liều lĩnh, chỉ có thể tiếp tục rèn luyện thân thể.

Hắn đã dùng Thứ Thần Châm và Thứ Huyết Châm, kế tiếp là Thứ Cốt Châm.

Một khi sử dụng Thứ Cốt Châm, xương cốt trong cơ thể hắn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cho dù là Ngọc Cốt Đệ Nhất Trọng, cũng có thể dễ dàng đỡ đạn.

Thiết Cốt Đệ Nhị Trọng và Kim Cương Cốt Đệ Tam Trọng có thể đỡ pháp khí tấn công.

Chỉ là Thứ Cốt Châm cần có Tiên Thiên Châm mài bởi Tiên Thiên Chi Ngọc, không biết có thể tìm được thứ này không.

Tiên Thiên Chi Ngọc là Tiên Thiên Linh Ngọc tạo thành, không phải trải qua thời gian dài mà biến thành linh ngọc, bất luận khối Tiên Thiên Linh Ngọc nào đều có thể thoải mái tạo thành một linh khí.

- Xem ra chỉ có thể ra ngoài thử thời vận.

Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên hắn nhướn mày.

Một giọng nói thanh thúy êm tai truyền từ ngoài biệt thự đến.

- Gia Cát Nguyệt Gia Cát gia đến bái phỏng, cầu kiến Mạc tiên sinh.

Mạc Phàm cười, khi hắn ở Âm Sơn từng nói với Gia Cát Nguyệt, nếu Gia Cát Nguyệt muốn mua Bồi Nguyên Đan, có thể đến thành phố Đông Hải tìm hắn, không ngờ Gia Cát Nguyệt thật sự tìm tới cửa, không biết có kinh ngạc vui mừng gì không.

- Tiểu Vũ, hai đứa lên lầu luyện công đi.

Mạc Phàm nói với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ nghe lời gật đầu, mang theo Tiểu Ngọc lên lầu hai.

Tâm niệm Mạc Phàm khẽ động, Tụ Linh Đại Trận tránh ra một đường đi.

- Vào đi.

Giọng nói không lớn, vừa vặn truyền vào tai hai người.

Ở cửa, Gia Cát Nguyệt buộc tóc thành đuôi ngựa như trước, lộ ra gương mặt hỗn huyết hoàn mỹ, trên cái mũi cao thẳng có thêm một cái kính đen.

Cô mặc trên người áo sơ mi ô vuông, phía dưới là quần bò.

Khiêm tốn hơn mặc áo da gợi cảm và nóng bỏng lúc trước, có thêm vài phần cô gái đoan trang nhà bên, có một phen phong tư riêng.

Đứng bên cạnh cô là người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, mặc trang phục nhà Đường màu đen, nuôi râu, vẻ mặt sắc lạnh.

- Chú Đan, chúng ta vào trong thôi.

Gia Cát Nguyệt nghe thấy giọng Mạc Phàm, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh.

Gia Cát Đan nhíu mày, lộ ra bất mãn.

- Nguyệt nhi, Mạc tiên sinh này cũng quá kiêu ngạo rồi?

Bọn họ đường đường là người của Gia Cát gia đến cửa bái phỏng, vậy mà không thèm ra cửa, càng không phải nói nghênh đón.

Cho dù là thị trưởng thành phố Đông Hải, Gia Cát gia bọn họ đến thăm, cũng sẽ đón chào từ mười dặm.

- Chú Đan, Bồi Nguyên Đan quan trọng hơn, lúc nào nói được thì nói, toàn bộ đều phải nghe cháu.

Gia Cát Nguyệt cười nghịch ngợm nói.

Bản lĩnh của Mạc Phàm, cô tận mắt nhìn thấy, quả thật không cần nghênh đón bọn họ.

- Cũng được, chúng ta vào xem rồi nói sau, nếu Mạc tiên sinh này thật sự có thể luyện chế Bồi Nguyên Đan hợp lệ, chú sẽ không so đo với cậu ta.

Gia Cát Đan lắc đầu nói.

Tuy không còn so đo, nhưng hiển nhiên vẫn còn chưa tan cơn giận.

Thế gia ngàn năm cũng được, hậu sinh thế gia mới cũng được, cuối cùng đều luận về thực lực.

Nếu Mạc tiên sinh này thật sự có bản lĩnh, quả thật không cần đi ra đón chào, nhưng nếu chỉ là hư danh, vậy không dễ nói như thế.

ẩ ẩ ắGia Cát Nguyệt không nói gì thêm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn ẩn lo lắng.

Trong phòng khách.

Gia Cát Nguyệt thấy Mạc Phàm, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quyến rũ.

- Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.

Giọng điệu khách sáo hơn rất nhiều khi ở Âm Sơn.

- Gia Cát tiểu thư ngồi đi, có cần uống chút gì không?

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

- Trà bình thường là được rồi.

- Vị tiên sinh này là?

Mạc Phàm nhìn Gia Cát Đan, khách sáo hỏi.

Gia Cát Đan lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm, không trả lời, trái lại hỏi Gia Cát Nguyệt:

- Nguyệt nhi, đây là Mạc tiên sinh cháu nói quát lui quỷ xà vương sao, cháu có nhầm không?

Ông ta vốn tưởng rằng Mạc tiên sinh phải gần 30 tuổi, ai biết chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi, tuy lão luyện hơn đứa bé bình thường một chút, nhưng tuổi này có thể quát lui được quỷ xà vương sao, luyện chế ra Bồi Nguyên Đan, nếu là sư phụ cậu ta có khả năng ông ta sẽ tin vài phần.

Trên mặt Gia Cát Nguyệt lộ ra vẻ khó xử, khi ở Âm Sơn ngay từ đầu cô cũng không tin Mạc Phàm có pháp lực gì.

Nhưng từ khi Mạc Phàm đạp nước mà đi, quát lui quỷ xà vương, cô mới phát hiện mình nghĩ sai bao nhiêu.

- Chú Đan, cậu ấy là Mạc tiên sinh, cháu tận mắt nhìn thấy Mạc tiên sinh quát lui quỷ xà vương.

“Haizz!” Gia Cát Đan lắc đầu thở dài nói.

- Tiểu Nguyệt, cháu có nghĩ quỷ xà vương là yêu thú sư môn cậu ta dưỡng hay không?

Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, quá ít kinh nghiệm, khinh địch dễ tin tưởng như vậy, có khi trúng bẫy cũng không biết, không biết Tu Đạo giới có không ít kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ sao.

- Chuyện này…

Gia Cát Nguyệt nhíu mày, lúc ấy quá nguy hiểm, quả thật cô không nghĩ đến khả năng này.

Cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải không có khả năng.

Mạc Phàm vừa đến Minh Hồ, không chỉ biết phương pháp giải độc của quỷ xà, còn biết quỷ xà không bị bọn họ g iết chết, đúng là hơi kỳ lạ.

- Chắc là không phải vậy đâu?

Gia Cát Nguyệt hỏi.

Mạc Phàm xem như cứu cô một mạng, từ tận đáy lòng cô không muốn nghĩ đến hướng xấu.

Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ.

- Gia Cát tiểu thư, vị này là?

Không đợi Gia Cát Nguyệt trả lời, Gia Cát Đan xen miệng vào.

- Lão phu Gia Cát Đan, Luyện Đan Sư của Gia Cát gia, tiểu tử, không phải cậu vừa hỏi tôi muốn uống gì sao, có Bích Lạc Linh Trà không, nếu cậu có thể luyện chế Bồi Nguyên Đan, thể nào cũng có linh trà.

- Bích Lạc Linh Trà?

Mạc Phàm cười khinh thường.

Sao hắn có thể không biết thứ này, là một loại linh trà có thể ngâm trong linh khí, ở Tu Chân giới cơ bản tất cả tu sĩ đều có, dùng để chiêu đãi khách.

Người bình thường uống trà này có thể cường thân kiện thể, nhưng vô dụng với tu sĩ.

Kiếp trước hắn không có Bích Lạc Linh Trà, có cũng là Linh Trà Ngộ Đạo cao cấp nhất, uống một ly có thể khiến thể hồ quán đỉnh, phá bình cảnh.

- Loại trà này không có tác dụng gì, chỗ tôi không có.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.