Gia Cát Đan khẽ nhếch miệng, linh trà cũng không có, còn không biết xấu hổ nói linh trà không có tác dụng gì.
Không có thì không có, tìm cớ làm gì?
- Nếu không có linh trà, vậy thì nước lọc được rồi.
Ông ta không vội vạch trần Mạc Phàm, lập tức vạch trần không thú vị lắm, vẫn nên để Mạc Phàm lộ nguyên hình từng chút một.
Mạc Phàm cười khinh thường, gọi Vương mụ chuẩn bị đồ uống.
Một lát sau, hai chén trà Long Tỉnh và một ly nước lọc được bưng ra.
Trên mặt Gia Cát Nguyệt lộ ra chút xấu hổ, cầm cốc trà uống một ngụm, liền đi thẳng vào vấn đề chính.
- Mạc tiên sinh, lần này chúng tôi tới chủ yếu là muốn mua Bồi Nguyên Đan chỗ cậu, không biết chỗ Mạc tiên sinh còn bao nhiêu viên, Gia Cát gia chúng tôi nguyện ý mua toàn bộ.
Gia Cát gia bọn họ có một lượng lớn hậu bối đang trong thời kì cố bản bồi nguyên tốt nhất, bọn họ là gia tộc ngàn năm, tất nhiên không thể để hậu bối thua ở vạch xuất phát.
Nếu không phải cần Bồi Nguyên Đan gấp, Gia Cát Nguyệt đã không dẫn người tới Âm Sơn, lại đi thật xa từ Bắc Xuyên đến Mạc gia ở Đông Hải.
- Không nhiều, còn khoảng 500 viên.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
- Cái gì, tiểu tử cậu không lầm chứ?
Gia Cát Đan mới uống một ngụm nước vào trong miệng, thiếu chút nữa phun ra.
Tiểu tử này nghĩ Bồi Nguyên Đan là chocolate à, động một tí là 500 viên.
Phải biết rằng luyện đan không như sản xuất kẹo dây chuyền, nguyên liệu luyện chế 10 viên đan dược, cuối cùng chỉ luyện chế được hai ba viên, đã xem như tỉ lệ thành đan rất cao rồi.
Ông ta thân là đan sư đứng đầu Gia Cát gia, luyện đan hơn ba mươi năm, thành đan chỉ có hai viên.
Mạc Phàm còn nhỏ tuổi như vậy, thành đan một viên đã không tệ rồi, đây xem là cậu ta có thể giải trừ bệnh truyền nhiễm, nếu không một viên ông ta cũng không nghĩ được.
Cho dù là thành hai viên đan dược, 500 viên Bồi Nguyên Đan phải cần 2500 phần nguyên liệu.
Nếu nguyên liệu Bồi Nguyên Đan tốt dễ tìm như vậy, bọn họ đã không cần chạy đến chỗ Mạc Phàm.
“Khụ khụ!” Gia Cát Nguyệt để tay trên bờ môi, khẽ ho hai tiếng, rõ ràng là bị sặc rồi.
- Mạc tiên sinh, cậu thật sự có nhiều như vậy sao?
Mạc Phàm đạt được không ít Huyết Linh Chi, nhưng có thể luyện chế 500 viên Bồi Nguyên Đan, vẫn hơi ít một chút.
Mạc Phàm bưng ly trà lên, thổi khí nóng bên trên.
- Nếu Gia Cát tiểu thư trả giá cao, cô sẽ nhìn thấy nhiều Bồi Nguyên Đan như vậy.
Đan sư bình thường chỉ luyện chế ra được hai ba viên, sao hắn có thể thấp như vậy.
Kiếp trước, chỉ riêng Bồi Nguyên Đan hắn luyện chế đâu chỉ triệu viên.
Luyện chế mười lần thành công cả mười, nếu có một lần không thành công, vậy lô đan đó chỉ là trung phẩm.
Tuy hắn dùng nhiều Huyết Linh Chi, nhưng nếu hắn muốn luyện chế, số Huyết Linh Chi còn lại cũng đủ cho hắn luyện chế 500 viên.
- Giá chắc chắn Gia Cát gia chúng tôi lấy ra được, không biết cậu thật sự có nhiều Bồi Nguyên Đan như vậy không.
Gia Cát Đan âm dương quái khí nói.
Luyện chế đan dược thất bại là hư đan, trải qua xử lý bên ngoài không khác gì thực đan mấy, nhưng hiệu quả kém xa thực đan vạn dặm, còn dễ bị bệnh.
Hư đan thường lẫn vào trong đan dược, thật giả lẫn lộn.
- Mạc tiên sinh, nói giá đi, Gia Cát gia chúng tôi muốn toàn bộ.
Gia Cát Nguyệt vội nói.
Cô còn sợ Mạc Phàm thành đan quá thấp, luyện chế không được nhiều Bồi Nguyên Đan, ai biết Mạc Phàm còn khoảng 500 viên.
Nhiều Bồi Nguyên Đan như vậy, đủ cho Gia Cát gia bọn họ sử dụng, còn vấn đề tiền bạc cô không lo lắng.
Nếu Gia Cát gia bọn họ không mua nổi, không có mấy gia tộc mua được.
- Mỗi viên 1000 vạn, nếu là thiên tài địa bảo thì tính khác.
Mạc Phàm giơ một ngón tay nói.
1000 vạn?
Gia Cát Đan mở to mắt, Bồi Nguyên Đan bình thường trong hội đấu giá căn bản không thấy được, nhưng ở hội giao dịch do võ đạo thế gia, pháp đạo thế gia tổ chức và chợ đêm vẫn có thể mua được.
Cho dù chợ đêm ra giá cao thế nào, cũng chỉ 500 vạn một viên, đã là giá cao lên trời rồi.
Mạc Phàm mở miệng là đòi 1000 vạn, cao gấp đôi so với chợ đêm, đây thật sự hơi quá.
Gia Cát Nguyệt cũng nhíu mày, một viên 1000 vạn, 50 viên 50 triệu.
Nhiều tiền như vậy, cho dù bảo Gia Cát gia bọn họ lập tức lấy ra cũng không được, quả thật quá quý.
- Tiểu tử, sao cậu không đi cướp luôn đi!
Gia Cát Đan không kiên nhẫn nói.
- Nếu ông chê đắt, vậy 2000 vạn một viên được rồi.
Mạc Phàm uống trà, bình tĩnh nói.
- Tiểu tử, cậu đừng quá kiêu ngạo, cậu có tin nếu chúng tôi không mua được Bồi Nguyên Đan, chân trước mới rời khỏi nơi này, sau lưng tin tức chỗ cậu có 500 viên Bồi Nguyên Đan sẽ truyền khắp Hoa Hạ hay không, đến lúc đó cậu cảm thấy sẽ có bao nhiêu người tìm đến cậu?Gia Cát Đan vỗ bàn quát.
Hoài bích hữu tội, 500 viên Bồi Nguyên Đan đã là một số của cải lớn, đủ để nhiều người động lòng.
Mặc kệ Mạc Phàm có hay không, chắc là người tin sẽ nhiều hơn người không tin.
- 100 vạn một viên, cậu thích bán thì bán, không thích bán chúng tôi lập tức rời đi.
Trong mắt Gia Cát Đan lóe lên vẻ đắc ý, trầm giọng nói.
Ông ta không tin mèo không ăn cá, tiểu tử này không sợ có người tới cửa.
Cái đập bàn của Gia Cát Đan không chỉ khiến đá cẩm thạch dưới tay ông ta nứt ra, sắc mặt Gia Cát Nguyệt trắng bệch.
Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang lóe lên.
- Ông đây là đang uy hiếp tôi?
- Có phải hay không tự cậu cân nhắc đi.
Hai tay Gia Cát Đan ôm ngực đắc ý nói.
Một tên nhóc cũng dám cò kè mặc cả với ông ta, còn quá non, đổi lại là sư phụ cậu ta còn tạm.
Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nhìn Gia Cát Đan chăm chú.
Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị dùng pháp thuật giết Gia Cát Đan.
Dám uy hiếp hắn ở đây, người này chán sống rồi à.
Không đợi hắn ra tay, trên tầng có hai ông già đi xuống.
Một người là Tần lão gia tử, người còn lại là Lạc Phi lão Thái Sơn ở Bắc Xuyên.
Hai người này phát hiện linh khí trong biệt thự hắn nồng đậm hơn nhiều, luôn tới biệt thự đánh cờ với cha hắn.
Còn mang theo Vân Thiên Không Tiên Thiên Tông Sư tới, có một cao thủ như vậy làm vệ sĩ miễn phí trong biệt thự, hắn cũng mặc kệ hai người.
Lúc này hai người nghe thấy âm thanh phía dưới, quyết định đi xuống.
- Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là sư phụ Gia Cát của Gia Cát gia, Mạc tiên sinh đâu đắc tội các cậu, các cậu tới cửa đã đập nát bàn nhà Mạc tiên sinh, không biết cái bàn đó để chúng tôi ăn cơm à, cậu muốn để lão tử ăn cơm trên thảm trải sàn sao?
Lạc Phi gõ cái gậy trong tay xuống đất, đá cẩm thạch bị đập nát.
Gia Cát Đan vốn đang đắc ý, chỉ đợi Mạc Phàm bất đắc dĩ đành phải bán đan dược giá thấp cho bọn họ.
Ông già này vừa xuất hiện, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống, hoảng sợ nhìn Lạc Phi, miệng há to, mãi mới phát ra âm thanh.
- Lạc, Lạc lão, sao ông lại ở đây?
Ông ta không sợ Mạc Phàm, nhưng ở Bắc Xuyên có rất nhiều thế gia, có bao nhiêu người không e ngại Lạc Phi ở Bắc Xuyên.
Từng có tông phái có ý đồ mạo phạm uy nghiêm của Lạc Phi ở Bắc Xuyên, cả phủ đệ gia tộc bị san thành bình địa, tất cả đệ tử phàm là có vết nhơ sẽ bắn chết, không có thì lưu đày ngàn dặm.
Gia Cát gia bọn họ có vài phần giao tình với Lạc gia, nhưng không có nghĩa bọn họ có thể giương oai trước mặt Lạc Phi.
- Hừ, nếu tôi không ở đây, cậu sẽ hại sư phụ Tiểu Kiệt nhà tôi đúng không?
Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, nói.