Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 367



Bóng dáng Mạc Phàm chớp lóe đến bên cạnh Gia Cát Đan, linh khí tràn đầy trong cơ thể không giữ lại chút nào, điên cuồng như sóng biển xuất hiện, đè mạnh Gia Cát Đan.

Không thấy bất luận pháp ấn gì nặn ra, cũng không thấy chú ngữ, phù chú, ấn kỹ chữ “Ly” như gà bới trên tay hắn sáng lên, đánh lên mặt Gia Cát Đan.

Khóe miệng Gia Cát Đan nhếch một nửa, giật giật vài cái, cuối cùng không nhếch lên được nữa, biểu cảm vô cùng quái dị.

Ông ta là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng là Trúc Cơ trung kỳ hàng thật giá thật.

Nhưng dưới linh áp của Mạc Phàm, giống như lục bình trong biển lớn, bị đánh thành mảnh nhỏ.

- Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, tôi là người Gia Cát gia đó.

Gia Cát Đan thấy tay Mạc Phàm sắp đánh tới, hoảng sợ kêu lên.

- Tôi muốn giết ông, Gia Cát gia không thể bảo vệ được ông, nhưng tôi sẽ không giết ông, ông mở to mắt mà đợi xem.

Sắc mặt Mạc Phàm lạnh lùng, hai chữ phun từ trong miệng hắn ra.

- Ly Hồn!

Bạch quang trên chữ “Ly” trong lòng bàn tay hắn tỏa ra, trong chớp mắt bao vây hắn lại, tay hắn cũng vồ vào mặt Gia Cát Đan.

Năm ngón tay hắn nắm chặt, dùng lực kéo mạnh ra ngoài, giống như một tầng da trong suốt bị kéo ra.

Gia Cát Đan vẫn duy trì biểu cảm hoảng sợ, không nhúc nhích, như người chết rồi.

Bên ngoài cơ thể ông ta là một hư ảnh màu trắng người bình thường không nhìn thấy được trôi nổi xung quanh ông ta, bộ dạng giống Gia Cát Đan như đúc.

Chu Hiệt và A Hào đều là tu sĩ, có thể nhìn thấy.

Bóng trắng này nhìn thân thể không nhúc nhích sau lưng mình, giống như gặp quỷ.

“A!” Tiếng hét thảm vang lên.

Bóng trắng này không phải ai khác, là linh hồn của Gia Cát Đan.

Chỉ khi tử vong, linh hồn mới có thể nhìn thấy thân thể mình.

Hai tay hồn phách Gia Cát Đan biến hóa liên tục, nắm chặt pháp ấn, muốn quay về cơ thể mình.

Nhưng không biết Mạc Phàm dùng pháp thuật cao minh gì, bất luận ông ta dùng pháp thuật nào, đều không thể quay về thân thể.

- Mạc Phàm, cậu đã làm gì tôi, cậu đã làm gì tôi hả, tôi là người của Gia Cát gia đấy.

Gia Cát Đan kinh hoảng kêu lên.

Ông ta kém xa có thể Nguyên Thần ra khỏi vỏ, linh hồn không thể ở bên ngoài lâu, nếu không nhanh quay về, sẽ thật sự chết.

- Ngoan ngoãn ở yên bên ngoài, nể mặt Gia Cát Nguyệt, tôi không giết ông trước, nhưng nếu đồ đệ tôi có gì sơ xuất, hay để tôi nghe thấy giọng ông, tôi sẽ khiến người nhà ông ngay cả Chiêu Hồn cũng không thấy được ông.

Mạc Phàm trầm giọng nói.

Người Gia Cát gia thì sao chứ, hắn đã đắc tội nhiều gia tộc thần bí ở Hoa Hạ như vậy, thêm một Gia Cát gia cũng không sao.

Ở trong mắt hắn, giết Gia Cát Đan không khác gì giết con chó.

Không phải Gia Cát Đan này muốn thấy hắn xấu mặt sao, vậy thì giữ lại mạng chó của Gia Cát Đan xem hắn cứu người thế nào, giết địch thế nào.

Hắn búng ngón tay, một đạo bạch quang đánh lên hồn phách Gia Cát Đan.

Trên hồn phách Gia Cát Đan lập tức phân ra một đường trắng, đường trắng này theo bạch quang Mạc Phàm bắn vào trong cơ thể ông ta, thân thể và linh hồn ông ta hợp thành một đường.

Linh hồn Gia Cát Đan vẫn ở bên ngoài, nhưng có thể khống chế thân thể, chỉ là có vẻ chậm chạp.

Linh hồn Gia Cát Đan giơ tay lên lại hạ xuống, thân thể ông ta cũng làm ra động tác tương tự, giống như khi chơi trò chơi internet chậm lại.

Gia Cát Đan thử vài lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi. .

Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Mạc Phàm xử lý Gia Cát Đan, liền quay về bên cạnh Chu Hiệt, vẻ mặt nghiêm trọng.

Gia Cát Nguyệt ở bên cạnh khiếp sợ nhìn Mạc Phàm phân ly linh hồn và cơ thể Gia Cát Đan, ánh mắt nhìn Mạc Phàm khác thường thêm không ít.

Mạc Phàm quá đáng sợ rồi, đáng sợ nhất là Gia Cát Đan không thể kéo linh hồn mình về.

Chuyện này nói lên Mạc Phàm không chỉ công phu cao, thuật pháp cũng cao, là dạng thế gia, tông môn gì có thể nuôi dưỡng được người như vậy?

- Mạc tiên sinh, thiên tài địa bảo của Gia Cát gia chúng tôi có thể giúp cậu không, nếu có thể cứu sống Chu tiểu thư, cậu cứ việc mở miệng, đồ đều ở trong tay chú Đan.

Gia Cát Nguyệt thấy Mạc Phàm giống như không muốn để Chu Hiệt chết, ân cần hỏi han.

Lần này bọn họ tới, chỉ mang một trong hai cái nhẫn trữ vật của Gia Cát gia, thiên tài địa bảo đều nằm bên trong.

- Nguyệt nhi, cháu!

Sắc mặt Gia Cát Đan thay đổi, Gia Cát Nguyệt đây là để lộ bảo bối của Gia Cát gia bọn họ trước mặt người khác, ông ta còn chưa nói xong, vội vàng ngậm miệng lại.

Mạc Phàm lạnh lùng liếc Gia Cát Đan một cái, nhẫn của Gia Cát Đan hắn sớm nhìn thấy rồi.

Chính là nhẫn trữ vật, hắn có không biết bao nhiêu cái ở Tu Chân giới, căn bản không để vào mắt, nếu không sao vẫn đeo trên tay Gia Cát Đan.

- Không cần, tôi tự có biện pháp khiến đồ đệ tôi cải tử hoàn sinh.

Vẻ mặt Gia Cát Đan ngây ngốc, trong mắt tràn đầy oán độc, đều là không thể tin.

Trái tim nha đầu này đã bị đâm thủng, chết chắc rồi.

Ông ta muốn nhìn xem y thuật của Mạc Phàm cao tới đâu, không cần linh dược ngàn năm có thể cứu sống nha đầu kia.

Gia Cát Nguyệt cũng hơi kinh hãi, y thuật của Gia Cát Đan, cô vẫn biết.

Nếu Gia Cát Đan nói Chu Hiệt đã chết, có khả năng trên cơ bản không cứu được.

Nhưng cô vẫn mong cứu sống được Chu Hiệt, nếu có thể cứu sống được cô bé này thì quá tốt.

Mạc Phàm nói xong câu vừa rồi, liền không để ý bất luận kẻ nào, ánh mắt nghiêm túc hiếm có, nhìn chằm chằm Chu Hiệt.

Hắn niệm thần chú, mười ngón tay nhanh chóng nhảy múa, một đám phù văn bay liên tục trong không trung, rất nhanh liền tạo thành một đồ án hình tròn xanh biếc.

Mạc Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Chu Hiệt, bàn tay to vung lên, một đám chất khí xuất hiện, nâng thân thể Chu Hiệt, trôi nổi dưới đồ án hình tròn.

Đồ án màu lục sáng lên, một đám sinh cơ bừng bừng màu lục lập tức hạ xuống, chui vào trong cơ thể Chu Hiệt.

Trên người Chu Hiệt ngoại trừ vết thương bên ngoài bụng và miệng lập tức dừng chảy máu, còn kết vảy, đổi thành làn da trắng như ngọc.

Một lát sau, vết thương nhanh chóng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Nhưng Chu Hiệt vẫn không có dấu hiệu sống lại, khuôn mặt trắng bệch dọa người.

Hồn phách Gia Cát Đan khẽ nhếch miệng, vài giây sau, khóe miệng Gia Cát Đan cũng nhếch lên theo.

Pháp thuật chữa trị ngoại thương ông ta cũng biết, nhưng thì làm sao, chữa trái tim thế nào, dùng bùn nặn một cái sao?

Gia Cát Nguyệt và A Hào nhíu mày, trái tim treo cao, nếu Mạc Phàm không có biện pháp, có khả năng thật sự không cứu được Chu Hiệt.

Vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, hai ngón tay hắn khẽ rạch lên một tay khác, trên tay đao kiếm bình thường đều không gây thương tổn lại xuất hiện vết thương, huyết dịch chảy ra.

Chú ngữ bay từ trong miệng Mạc Phàm ra, mỗi lần phun ra một âm phù, trong vết thương trên tay hắn sẽ bay ra một giọt máu lóe sáng ánh sáng ngũ sắc, chui vào trong lỗ máu ở ngực và bụng Chu Hiệt.

Mỗi một viên máu bay vào trong cơ thể Chu Hiệt, sắc mặt Mạc Phàm trắng xanh vài phần, hai lỗ máu trên người Chu Hiệt cũng dần nhỏ lại.

Sau thời gian uống một ly trà, hai lỗ máu kia biến mất, ánh mắt Mạc Phàm cũng sáng ngời trước nay chưa từng có.

- Vết thương của Chu Hiệt quá nặng, có thể cứu được Chu Hiệt hay không, chỉ có thể nhìn lần này.

Theo âm phù cuối cùng bay ra, tay hắn vẫn chảy máu bỗng nhiên tách ra ngũ sắc, tay như khối Ngũ Thải Thạch.

- Tỉnh lại cho tôi!

Ngũ sắc trong mắt hắn tỏa ra, nhìn chằm chằm mắt Chu Hiệt quát.

Cũng đúng lúc này, ngũ sắc trên tay hắn biến mất trong ngực trái cao ngất của Chu Hiệt.

“Ầm!” Ngũ sắc sáng mạnh hơn, bao phủ cả Chu Hiệt và Mạc Phàm.

Khí tức phong cách cổ xưa, tang thương như thiên địa trọng khai lấy Chu Hiệt làm trung tâm, truyền ra xung quanh, cỏ cây tăng trưởng mạnh.