“Rầm!” một tiếng thật lớn, giống như trái bom nổ mạnh trước cửa.
Cánh cửa bằng gỗ nát bấy trong chớp mắt, vụn gỗ và bụi đất bay đầy trời.
Bàn tay Mạc Phàm vung lên, bụi rơi xuống đất.
“Gâu gâu…” Tiếng chó sủa lập tức vang lên xung quanh.
Mạc Phàm tiến vào trong sân, nhíu mày.
Sân rất rộng, bên trong có rất nhiều loại chó như ngao Tây Tạng cao cỡ nửa người, pitbull, tosa, nhất là ở cửa, khoảng chừng có hơn mười con.
Mỗi con đều há cái miệng to như bồn máu, sủa liên tục với Mạc Phàm, bộ dạng hung ác cho dù là người trưởng thành cũng bị dọa sợ dựng tóc gáy.
Thả một con bất kỳ trong đám chó này, đều có thể hạ gục một người trưởng thành, càng không phải nói đứa bé.
Mạc Phàm không sợ hãi nhìn thoáng qua những con chó này, ánh mắt đảo qua sân, vẻ mặt lập tức rét lạnh vài phần.
Trong sân ngoại trừ chó ra, còn có rất nhiều lồng sắt, trong lồng sắt giam giữ một đám đứa bé gầy da bọc xương, khuôn mặt vàng vọt.
Nhỏ thì ba bốn tuổi, lớn thì mười mấy tuổi, phần lớn thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ, vết thương còn do con người tạo ra, nhìn vô cùng đáng thương.
Tất cả những đứa bé đều sợ hãi trốn vào trong góc lồng sắt, trong mắt đều là sợ hãi và kinh hoảng.
Bên ngoài lồng sắt có mấy con chó dữ không ngừng cào vào lồng sắt, chân trước có lực như muốn xé mở lồng sắt ra.
Móng vuốt chạm vào lồng sắt phát ra âm thanh “răng rắc rầm rầm”, những đứa bé trong lồng sắt sợ tới mức khóc to.
- Chú, thả cháu ra ngoài đi, cháu không dám nữa, ngày mai cháu nhất định sẽ xin thật nhiều tiền.
Tiếng khóc vô cùng thê lương, nhưng không ai để ý tới.
ầ ấ ằ ấ ẩTrừ chuyện đó ra, gần tòa nhà có mấy con chó pitbull, bụng mỗi con phình to nằm trên đất, phía trước đặt một khay cơm dơ dáy bẩn thỉu, bên trong là một ít bánh mỳ chó cũng không ăn.
Môi khô quắt của đám trẻ giật giật, nuốt nước bọt liên tục, nhìn chằm chằm khay bánh mỳ đầy chờ mong, giống như đói bụng không chỉ một hai ngày.
Trong đó có một đứa bé chỉ còn lại một cánh tay thấy chó pitbull ngủ, bụng đói không chịu nổi, dùng tất cả sức lực nắm lấy hai cái bánh bao quay đầu bỏ chạy.
Còn chưa chạy được vài bước, tiếng “phù phù” phát ra từ miệng con chó ngủ say, mấy con chó pitbull ngẩng đầu liền xông về phía đứa bé kia, tốc độ không kém liệp báo bao nhiêu.
Đứa bé kia thấy chó pitbull tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch.
Đứa bé chỉ có một cánh tay, tính cân bằng rất kém, không cẩn thận liền ngã “phịch” một cái xuống đất.
Một con chó pitbull như hổ nhào tới, đẩy đứa bé lên đất, mồm to như bồn máu muốn cắn vào cổ đứa bé cụt tay.
Mắt Mạc Phàm nheo lại, cảm ứng như thủy triều mang theo lửa giận khôn cùng của hắn đánh về phía con chó pitbull kia, trong chớp mắt liền đến bên cạnh con chó đó.
- Nghiệt súc, cút!
Tiếng quát như sấm rền, thân hình con chó pitbull đang há miệng chấn động, quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, phát ra tiếng kêu không cam lòng, mấy con chó pitpull cụp đuôi quay về trong ổ của mình, không dám ra ngoài nữa.
Đứa bé bị ngã nhắm chặt mắt, thân thể run rẩy liên tục, hiển nhiên là rất sợ hãi, rất lâu sau mới đứng dậy, nhặt bánh bao đen xì trên đất vừa chạy vừa ăn.
Những đứa bé khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hoảng sợ, sau đó xoay người chạy vào trong tòa nhà.
Mạc Phàm nhìn cảnh này, lửa giận trong lòng như núi lửa sắp phun trào.
Những đứa trẻ này vốn nên ở bên cha mẹ, ở trường học, ở khu vui chơi, cuộc sống vô ưu vô lo.
Nhưng lại bị một đám cầm thú bắt đi, thành giá y để bọn họ tăng sức mạnh, bị chó dữ cắn xé, tranh đoạt đồ ăn với chó dữ, ở ngày hè chói chang, băng tuyết lưu lạc đầu đường, xin tiền cho đám cầm thú này, để bọn chúng hưởng lạc và tăng tu vi.
Hắn tưởng rằng ác niệm của con người có mức độ, nhưng hắn phát hiện hắn sai rồi.
Hắn thân là một bác sĩ, tưởng rằng bị giết đã đủ nghiêm trọng, nhưng hắn sai rồi.
Đến cô nhi viện này, bỗng nhiên hắn cảm thấy những chuyện đó còn kém xa.
Đám đứa trẻ kia mới chạy vào không lâu, hai người đi ra.
Đi trước là đại hán mặt sẹo giết Chu Hiệt lúc trước.
Một người khác là một chàng thanh niên, bộ dạng hơn hai mươi tuổi, coi như là thanh tú.
Nhưng trong mắt đều là hung ác, khóe miệng luôn nhếch lên nụ cười gằn, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Đại hán mặt sẹo nhìn cửa bị đạp nát, vốn là nhíu mày, nhưng khi anh ta nhìn thấy Mạc Phàm, trao đổi bằng ánh mắt với người thanh niên kia, cười khinh thường.
Anh ta còn tưởng là kẻ thù nào tới, kết quả là một đứa con nít, dọa anh ta nhảy dựng lên.
- Tiểu tử, mày hủy cửa cô nhi viện chúng tao, mày có biết đây là địa bàn của ai không?
Người thanh niên bên cạnh đại hán mặt sẹo cười gằn nói.
- Không biết!
Mạc Phàm lạnh lùng nhìn hai người này, quả đấm nắm chặt.
Cho dù nơi này là địa bàn của ai, hôm nay hai người này đều phải chết.
- Không biết địa bàn của ai còn dám giương oai ở đây, có phải mày không muốn sống nữa không?
Thanh niên kia cau mày nói, trong mắt đều là tàn nhẫn.
Một tên tiểu tử mà dám phá cửa của bọn họ, nếu vào đây rồi thì đừng đi nữa, chó nhà bọn họ cũng đang đói bụng.
- Đúng là có người không muốn sống nữa, nhưng không phải tôi, chính là hai người.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Trên đầu đại hán mặt sẹo lóe lên chú ấn Vạn Lý Tỏa Hồn, tất nhiên người giết Chu Hiệt là anh ta.
Thiếu niên bên cạnh đại hán mặt sẹo, tuổi tương tự Bạch Tiểu Long bị giế t chết mấy hôm trước, nhưng thực lực mạnh hơn Bạch Tiểu Long một chút, đã đến Trúc Cơ hậu kỳ.
Hai người Trúc Cơ hậu kỳ, ở Trái Đất thiếu thốn linh khí, linh thảo, không biết phải cần bao nhiêu đứa bé thành tàn phế mới có tu vi hiện giờ.
- Lỗ tai tôi không được tốt lắm, cậu nghe thấy nó nói gì không?
Đại hán mặt sẹo ngoáy ngoáy tai, cười mỉa hỏi thanh niên kia.
- Nó nói hai chúng ta không muốn sống nữa.
Người thanh niên cười ha ha nói.
Đại hán mặt sẹo cũng cười, giống như nghe được một truyện rất buồn cười.
- Tiểu tử, quả thật tao không muốn sống nữa rồi, muốn giết người thì giết, muốn chơi đùa phụ nữ thì chơi, cũng chán ngấy kiếm tiền rồi, nhưng mày muốn giết tao cũng không dễ vậy đâu, tao thấy khung xương mày rất được đó, là kỳ tài luyện võ, mày khấu đầu với tao mấy cái, tao dạy cho mày một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng, đến lúc đó mày muốn giết ai thì giết, thế nào?
Đại hán mặt sẹo nói rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy trêu tức.
Dám nói bọn họ chán sống, sao có thể dễ dàng tha thứ?
Lừa gạt tên tiểu tử này trước đã, đợi anh ta xác thực xong sẽ ném vào ổ chó, đến lúc đó nhất định biểu cảm vô cùng phong phú.
- Tiểu tử, Hàng Long Thập Bát Chưởng của đại ca tao rất lợi hại, mày biết Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ không, nếu ông ta sống lại không đỡ được một chiêu của đại ca tao đâu, nếu mày học võ với anh ấy, sau này muốn phụ nữ nào có phụ nữ đó, muốn tiền có tiền.
Người thanh niên nói theo.
- Tiểu tử, tao chưa bao giờ lừa gạt người khác, không tin, mày xem đây.
Đại hán mặt sẹo nói xong, một quyền đánh vào vách tường.
“Rầm” một tiếng, vách tường chấn động, trên tường có một lỗ thủng.
- Thấy không, đại ca tao không dễ nhận đồ đệ, anh ấy thấy mày có tiền đồ mới nhận mày, còn sửng sốt làm gì, nhanh dập đầu đi.
…
Hai người kẻ xướng người họa, nói giống như thật.
Mạc Phàm nhếch miệng, lắc đầu cười.
Biểu diễn loại mánh khóe này trước mặt hắn, ha ha.
- Hỗn Nguyên Nhất Khí Công thì không cần, với tu vi hiện giờ của tôi, đủ để giết hai người rồi.