Đại hán mặt sẹo sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, nhìn thanh niên bên cạnh.
Yết hầu người thanh niên khẽ động, sắc mặt cũng trầm xuống.
Hai người bọn họ đều là Trúc Cơ hậu kỳ, một chưởngđánh xuống, đừng nói là xi măng, thép cũng có thể bị đánh gãy, vậy mà không làm tiểu tử này bị thương.
Hai người gần như không do dự, bóng dáng chớp lóe lùi về sau, sắc mặt âm tình bất định.
Mắt Chu Hiệt, Gia Cát Nguyệt, A Hào mở to, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng.
Gia Cát Đan vừa mới lấy lệnh bài Gia Cát gia bọn họ ra, chuẩn bị đón nhận bất cứ tình huống nào.
Nghe thấy giọng Mạc Phàm, lệnh bài trong tay ông ta rơi xuống đất.
Đám đệ tử bình thường của Nam phái mới vừa nở nụ cười, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Trong bụi đất, Mạc Phàm vung tay lên, một cơn gió nhấc lên, bụi đất đầy trời dừng lại, lộ ra bóng dáng hắn.
Quần áo của hắn bị chưởng của hai người đánh vỡ, trên da thịt trắng nõn như ngọc không có một chút vết thương.
- Mày, rốt cuộc mày là ai, Hoành Luyện tông sư?
Mặt đại hán mặt sẹo trầm xuống hỏi.
Hai người bọn họ không chỉ không đánh chết Mạc Phàm, ngay cả vết thương cũng không có.
Mạc Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn hai người một cái, vẫn không để ý đến hai người.
Hỗn Nguyên Nhất Khí Công này, không có tai hại làm người ta phát cuồng như Tu La Ma Công, cũng dễ dàng hơn nuôi đỉnh lô!
Kéo đứa bé có thể tu luyện, tu luyện thành công liền hấp thu tu vi bọn họ, tu vi đột nhiên tăng mạnh.
Nhưng mà có lợi tất có hại, dù sao hai người họ cũng là hấp thu tu vi người khác, dần dần bọn họ hấp thu càng nhiều người, linh khí trong cơ thể sẽ hỗn tạp không chịu nổi.
Tu vi Trúc Cơ hậu kỳ còn không bằng Trúc Cơ trung kỳ, muốn tăng lên cảnh giới Tiên Thiên là chuyện gần như không có khả năng.
Tuy thân thể hắn chưa rèn luyện gân cốt bì nhục, nhưng huyết khí như rồng, há có thể để hai tên súc sinh linh khí lẫn lộn làm bị thương.
Tuy tổn thất một cái áo, nhưng pháp thuật không bị cắt ngang.
Ngón tay hắn lại cử động, một ấn phù cuối cùng đánh ra, bạch quang lóe sáng bay vào trong đồ án màu trắng trên bầu trời.
Đồ án màu trắng sáng lên, lôi quang bên trên nhấp nháy, hơi thở chôn vùi kinh khủng lập tức hạ xuống.
Rõ ràng là chưa làm gì, nhưng lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, cảm thấy sợ hãi.
Những con chó hung dữ trong sân vội vàng trốn vào trong lồng sắt, vô cùng thành thật.
Mấy đại hán chớp chớp mắt, chậm rãi di chuyển ra ngoài.
Đứa con nít này quá kh ủng bố, ngay cả đường chủ bọn họ cũng không gi ết chết được, không đi ở lại đợi chết sao.Hàn quang lóe lên trong mắt Mạc Phàm, hắn lạnh lùng nhìn đám người này chăm chú.
- Còn muốn chạy, chết!
Mạc Phàm vừa nói xong, ngón tay chỉ xuống dưới.
“Rắc” một tiếng, một đạo lôi điện có kích thước một cánh tay đánh xuống.
Thân thể mấy người có ý định chạy trốn run lên, trên người có khói đen bốc lên, mùi khét truyền ra, không phát ra một tiếng đã chết rồi.
Sắc mặt những người còn lại trắng bệch, trên mặt không còn hung ác như trước.
Mắt Mạc Phàm sáng như đuốc, nhìn chằm chằm những người này.
- Ai không hãm hại cướp đoạt lừa gạt đứa trẻ nhà người khác tiến lên một bước.
Không ít người đi lên trước một bước theo bản năng.
Ngón tay Mạc Phàm giơ lên, “rắc” một tiếng, sấm sét trên trời đánh xuống, đạo thứ hai đánh xuống, nhưng người không tiến về trước một bước, hay phản ứng chậm bị đánh trúng.
“Phịch!” Có người bị lôi điện đánh trúng tử vong, có người sợ tới mức chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất.
Mạc Phàm giống như không nhìn thấy, lạnh lùng nói tiếp:
- Không đánh đứa bé tàn phế tiến lên trước một bước?
Gần như tất cả mọi người đều tiến lên trước một bước, nhưng vẫn có một số người lộ vẻ chần chừ, quả thật bọn họ đánh mấy đứa bé tàn phế.
Lôi điện đánh xuống, tất cả đám người này ngã xuống đất.
Những người còn lại nhìn môi Mạc Phàm với vẻ hoảng sợ, như nhìn Tử Thần.
- Không có tội đứng yên tại chỗ.
Hắn vừa nói xong, mọi người tiến lên trước một bước theo phản xạ có điều kiện.
Tròng mắt Mạc Phàm hơi híp lại, liếc mắt nhìn đám người còn lại, vẻ mặt lãnh khốc, lại nhìn thoáng qua những đứa trẻ tàn tật bị nhốt trong lồng.
- Các người đều đi chuộc tội đi.
“Ầm ầm…”
Tiếng sấm rung trời, lôi điện như nước, bạch quang mãnh liệt, xung quanh sáng rực lên, như Lôi Long vô cùng phẫn nộ, từ trên trời giáng xuống, nuốt hết tất cả những người còn lại.
Khi lôi quang biến mất, mây đen tản đi, những đệ tử Nam phái đều ngã trên đất, khói đen bốc lên.
Hầu như tất cả mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt.
Nhất là đại hán mặt sẹo và người thanh niên kia, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm là đệ tử tông phái nào đó, ai biết thực lực của Mạc Phàm mạnh như thế.
Mạnh còn chưa tính, còn giết nhiều người không chớp mắt như vậy, ra tay liền đưa tới Lôi Đình, giết mấy chục thuộc hạ của anh ta.
- Tiểu tử, rốt cuộc mày là ai, Nam phái chúng tao không thù không oán với mày, vì sao lại ra tay độc ác như vậy?
Đại hán mặt sẹo tức giận nói, trong mắt lóe lên kiêng kị, không còn bình tĩnh như trước.
- Những đứa bé này có cừu có oán gì với các người, các người lại bắt chúng tới, dạy bọn chúng công pháp còn hút tu vi của chúng, bị các người làm cho tứ chi không đầy đủ, giúp các người ăn xin, xin được ít tiền thì bị nhốt trong lồng, giành ăn với chó dữ?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
So với đám người chết dưới Lôi Đình, hai người này càng đáng chết hơn, không có bọn họ sẽ không có nhiều nhi đồng tàn tật đến thế.
- Nếu không vì tham luyến công pháp, sao có thể bị chúng tao lừa tới đây?
Đại hán mặt sẹo phản bác.
- Nếu các người không tham lam sẽ tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Công sao?
Mạc Phàm hỏi ngược lại.
- Một đám trẻ con bình thường, sao có thể so với chúng tao, thế gian này là cá lớn nuốt cá bé, người bình thường được chúng tao bắt tới sử dụng từ nhỏ, muốn trách thì phải trách bọn chúng là người bình thường, chúng tao là tu sĩ cường đại.
Đại hán mặt sẹo lạnh lùng nói.
Lấy người bình thường ra so sánh với cao thủ võ đạo bọn họ, có thể so sánh được sao?
Giống như lấy nông dân so với phú nhị đại, giá trị thân phận căn bản không thể so sánh.
Đại hán mặt sẹo vừa nói như vậy, A Hào nhíu mày, trên mặt hiện lên giận dữ.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười.
Tu sĩ cường đại, người bình thường.
- Anh đã nói là cá lớn nuốt cá bé, tôi mạnh hơn anh, tôi giết anh, hẳn là anh không oán hận gì đâu.
- Mày!
Đại hán mặt sẹo nhíu mày, trong mắt lộ ra sắc bén.
- Tiểu tử, vì một đám người bình thường mà đối nghịch với Nam phái chúng tao, mày nghĩ kỹ chưa, mày giết nhiều người Nam phái như vậy, bây giờ mày rời đi cũng được, tao sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra.
Những người này đều là người bình thường, sau này tìm là được, còn rất nhiều người trong núi ở Bắc Xuyên.
Chỉ cần anh ta cho tiền, cho chơi phụ nữ, cho ăn, muốn bọn họ làm gì bọn họ cũng nguyện ý.
- Nếu hôm nay tôi phải giết hai người thì sao?
Mạc Phàm cười khẽ nói.
Dùng Nam phái tới uy hiếp hắn, nếu hắn đã đến đây, thì quyết tâm diệt trừ đám Nam phái này.
- Giết chúng tao, mày đợi Nam phái, thậm chí là cả Cái Bang đến trả thù đi, còn nữa, mày cũng phải có bản lĩnh này mới được, mày đi chết đi.
Ánh mắt đại hán mặt sẹo trở nên dữ dằn, nhìn thoáng qua người thanh niên bên cạnh.
Cốt kiếm màu trắng trong tay đại hán mặt sẹo sáng lên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén nuốt nhả mà ra, đâm về phía Mạc Phàm.
Người thanh niên cũng đã sớm chuẩn bị pháp khí hình phi đao tốt nhất, đao tím đen chém về phía Mạc Phàm.
- Sư phụ, cẩn thận, là kiện pháp khí đó.
Trong xe, Chu Hiệt nhìn pháp khí trong tay hai người, lập tức kêu lên.