- 35 cứ điểm Nam phái sao?
Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Bọn họ biết 35 cứ điểm này, chỉ là vẫn mở một mắt nhắm một mắt.
Một khi động những nơi này, sẽ đắc tội Cái Bang được xưng là bang chúng ngàn vạn.
Cho dù Lạc Phi có tâm muốn diệt bọn họ, cũng phải suy xét đến hậu quả.
Mạc Phàm đến Bắc Xuyên một chuyến, còn chưa đến một ngày liền diệt sạch 35 cứ điểm.
Bọn họ tưởng Mạc Phàm đến Bắc Xuyên chỉ ầm ĩ nhỏ một phen, ai biết chọc phải chuyện lớn như thế.
Ở đây chỉ có Tần Kiệt mờ mịt.
- Ông ngoại, 35 cứ điểm Nam phái là gì?
Anh ta ở Bắc Xuyên nhiều ngày, Gia Cát gia, Lưu gia thì anh ta biết, cứ điểm của Nam phái, đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói đến.
- Tiểu Kiệt, sau này sư phụ cháu ra ngoài, cháu đi theo cậu ta nhiều thì sẽ biết.
Tần lão gia tử cười nói.
ể ế- 35 cứ điểm kia không ở cùng một chỗ, cách xa nhau 7, 8 trăm km, một người đi tới đi lui không đến mười ngày thì không làm được, sao lại bị diệt trong một ngày?
Tần Cừu hỏi.
- Ai biết tên tiểu tử kia làm thế nào?
Lạc Phi liếc mắt nhìn Tần Cừu một cái nói.
- Pháp thuật của tiểu tử kia càng ngày càng làm người ta không đoán ra được.
Tần lão gia tử lắc đầu nói.
Vân Thiên Không cười chua xót, ông ta là Tiên Thiên Tông Sư, tự mình diệt hai cứ điểm đã không tệ rồi!
- Mạc đại sư đúng là Mạc đại sư.
- Mạc đại sư cái rắm, có bản lĩnh tự cậu ta chùi mông đi.
Lạc Phi bất mãn nói.
- Lão Lạc, ông định làm gì đây?
Tần lão gia tử bưng ly rượu, mỉm cười hỏi.
- Mẹ kiếp, lão tử đã đồng ý với cậu ta rồi, còn làm sao chứ, không chơi nữa, tới Đông Hải không có chuyện tốt gì.
Lạc Phi bực bội nói.
Nếu ông ta ra mặt chẳng khác nào ủng hộ Mạc Phàm làm kẻ địch với Nam phái, chắc chắn Nam phái sẽ không từ bỏ ý đồ.
- Cũng không có gì mà, chỉ là chút phiền phức, lão Lạc ông cũng cứu trên vạn đứa bé, coi như là công đức, nếu có người tới tìm ông gây phiền phức, Tần gia tôi cùng chống đỡ với ông.
Tần lão gia tử cười nói.
- Ông chống có tác dụng rắm gì, ngay cả Tiên Thiên Tông Sư cũng không có.
- Ông khinh thường Tần gia chúng tôi, vậy ông tự chống đi.
Tần lão gia tử cũng không tức giận.
- Cút cút cút, hôm nào đánh cờ tiếp, có mấy cứ điểm tương đối gần Đông Hải, nhanh đi điều binh đi, người đứng đầu bị tiểu tử kia diệt, không để đám cá tạp nham còn lại trốn thoát, không thể để những đứa bé kia chịu khổ nữa, nên quay về với cha mẹ, Nam phái này làm việc ác nhiều năm như thế, lão tử đã sớm muốn diệt bọn họ, cũng đến lúc ra tay rồi, ai dám tới tìm Lạc Phi tôi gây phiền phức, thì cứ đến đi.
Lạc Phi tháo mấy cúc áo, trong mắt lóe lên tinh quang, nghiêm mặt nói, khí tức thiết huyết của đại tướng biểu lộ ra.
- Được rồi, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép có gì phải sợ.
Tần lão gia tử nói.
Hai tướng quân khai quốc đứng dậy, mạnh mẽ vang dội đi sắp xếp nhân thủ, đêm nay nhất định không yên bình.
… Tr
ong cô nhi viện, Mạc Phàm nói chuyện điện thoại xong, liền bảo mọi người đi tìm tất cả đồ ăn, lại mua thêm rất nhiều chia cho những đứa bé này.
Mới đầu những đứa bé này còn sợ không dám ăn, một số đứa bé sắp chết đói cẩn thận cầm lấy ăn một ít, quả thật không có chuyện gì.
Những đứa bé khác xông tới, giống như mấy ngày chưa được ăn cơm, ăn như hổ đói.
Có một số đứa bé khi ăn còn khóc, không biết bao nhiêu lâu rồi mới được ăn những thứ ngon như vậy, một màn đáng thương làm Gia Cát Nguyệt và Chu Hiệt đỏ mắt.
Hai tiếng, từng chiếc xe tải quân dụng lớn chở một số đám quân nhân mặc quân trang tiến vào.
Một đội trưởng đi tới hòa nhã nói chuyện với Mạc Phàm, trịnh trọng cúi chào, tự động mang đứa bé rời đi.
Rất nhanh cô nhi viện chỉ còn lại đám Mạc Phàm và một xe đi từ thành phố Đông Hải tới.
- Mạc tiên sinh, đã muộn như vậy rồi, hay là đến Gia Cát gia chúng tôi ngồi một lát, cũng để Gia Cát gia tôi làm chủ nhà chiêu đãi?
Gia Cát Nguyệt nhìn thoáng qua mặt trăng trên trời, cười nói.
- Không cần, tôi muốn nhanh chóng đưa những đứa bé về nhà.
Mạc Phàm uyển chuyển từ chối.
Không ít đứa bé đã nói chuyện điện thoại với người nhà, nhưng không nhìn thấy đứa bé, chắc chắn cha mẹ sẽ lo lắng.
- Cũng được, vậy tôi không làm phiền Mạc tiên sinh nữa, đúng rồi, Mạc tiên sinh còn bán Bồi Nguyên Đan không?
Gia Cát Nguyệt hơi xấu hổ nói.
Lúc trước bọn họ từ chối giá của Mạc Phàm, hiện giờ nhắc lại, ít nhiều gì cũng thấy không tự nhiên.
Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên, bốn bạch ngọc tạo thành hộp ngọc xuất hiện trên tay hắn, bên trên khắc trận văn, phòng ngừa linh khí mất đi.
- Đây là 400 viên Bồi Nguyên Đan, đưa cho tôi Long Huyết và Địa Nhũ, sẽ là của các cô?
Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan sửng sốt.
Thủ đoạn Mạc Phàm giết những đệ tử Nam phái khiến cô khiếp sợ, vậy mà còn nhẫn trữ vật.
Nguyên liệu luyện chế nhẫn trữ vật đã tuyệt tích trên Địa Cầu, Gia Cát gia bọn họ tích lũy trăm năm, cũng chỉ có hai cái, những tông phái khác còn không có, vậy mà Mạc Phàm lại có một cái.
Vẻ mặt Gia Cát Nguyệt nhanh chóng khôi phục bình thường, hỏi:
- Vậy 100 viên còn lại, Mạc tiên sinh có thể bán 3000 vạn một viên cho Gia Cát gia chúng tôi không?
Nếu là đan dược cực phẩm, nhất định phải lấy được.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Đan một cái, ánh mắt nhìn lệnh bài màu đỏ bên hông Gia Cát Đan.
- Có thể, nhưng tiền thì thôi, mang cho tôi mười miếng lệnh bài kia hay nguyên liệu làm ra nó, 100 viên Bồi Nguyên Đan còn lại sẽ thuộc về Gia Cát gia các cô.
Lệnh bài to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ thẫm, bên trong giống như có ngọn lửa thiêu đốt.
Phía trước khắc hai chữ Gia Cát, phía sau là hình một cái quạt, tượng trưng cho thân phận Gia Cát gia.
Gia Cát Đan thấy Mạc Phàm để mắt đến lệnh bài của ông ta, trên mặt lộ ra chút áy náy.
Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm không đánh lại hai đệ tử Nam phái kia, liền đeo bên hông, để ngừa ngộ nhỡ, ai biết lại để Mạc Phàm thấy được.
- Mạc tiên sinh muốn thứ này sao, loại đá này không quý như vậy chứ?
Gia Cát Nguyệt tò mò hỏi.
Nguyên liệu làm lệnh bài là tảng đá đặc biệt trong sơn cốc nhà bọn họ, nghìn năm qua luôn được Gia Cát gia bọn họ dùng để chế tạo lệnh bài và trang sức, không có tác dụng gì khác.
Vậy mà mười lệnh bài có thể đổi được 100 viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm?
- Chuyện này thì cô đừng xen vào, nếu cô cảm thấy 10 khối quá ít, đưa cho tôi nhiều hơn chút là được.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lập tức thoải mái nói.
Gia Cát Nguyệt không hỏi nhiều, cô bảo Gia Cát Đan lấy Long Huyết, Địa Nhũ cùng với hai khối lệnh bài Gia Cát gia ra đưa cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm đưa năm hộp ngọc cho Gia Cát Nguyệt, còn giải Ly Hồn Chú trên người Gia Cát Đan luôn.
Hồn phách của Gia Cát Đan quay về vị trí cũ, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ sợ hãi, không còn bất kính.
- Cô không kiểm tra đan dược sao?
Mạc Phàm cười hỏi.
- Không cần, không cần!
Gia Cát Đan vội vàng cười nói.
Mạc Phàm cười, rời đi với đám A Hào.
- Mạc tiên sinh, Hoàng gia và Nam phái, cậu vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
Gia Cát Nguyệt thấy Mạc Phàm sắp đi, do dự một lát vẫn nhắc nhở.
Người bị Mạc Phàm giết là đệ tử Nam phái, còn liên quan đến Hoàng gia, những cứ điểm này phải hủy, nếu không sau này sẽ có phiền phức.
- Nam phái và Hoàng gia, cảm ơn Gia Cát cô nương nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý.
Mạc Phàm cười khẽ nói, ánh mắt vô cùng rét lạnh, xoay người lên xe rời đi.