Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 389



Vẻ mặt hai đệ tử Hoàng gia ngẩn ra, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như gan heo bị phơi nắng vài ngày, trên mặt không còn đắc ý khi trêu đùa đám Mạc Phàm nữa.

- Ông chủ Lỗ, chúng tôi không biết Phạm công tử là bạn của ông.

Một người trong đó cẩn thận nói, thở cũng không dám thở mạnh.

Nếu biết Mạc Phàm có giao tình với ông chủ Lỗ, còn rất sâu, chắc chắn bọn họ không dám để Mạc Phàm ở nơi đó, còn ngăn cản Mạc Phàm ở bên ngoài nhà hàng.

- Hiện giờ biết rõ rồi chứ, biết nên làm thế nào chưa?

Ông chủ Lỗ lạnh lùng nói.

Hai người thoáng nhìn nhau, cùng hiểu ngầm đi đến bên cạnh Mạc Phàm, cúi đầu không dám nhìn Mạc Phàm.

- Phạm công tử, chúng tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong cậu đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với đám hạ nhân chúng tôi.

Hai người này luôn cúi đầu, Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm như trút được giận, lạnh lùng nhìn hai người này chằm chằm.

Hôm nay hai người này luôn gây khó dễ cho anh ta, ở nơi tồi tàn, con mẹ nó cơm cũng không cho ăn, anh ta đã sớm không chịu nổi.

Không phải vừa rồi rất hung hãn sao, sao không hung hãn tiếp đi?

- Phạm công tử, cậu xem xử lý hai người này thế nào, ở đây tôi còn có chút tư cách nói chuyện.

Ông chủ Lỗ vỗ ngực, tự tin nói.

Ông ta ở Đông Hải xấu mặt mà về, nhưng ở Tấn Châu Hoa Bắc, Lỗ Lão Hổ ông ta rống một tiếng, ngay cả tổ địa Hoàng gia cũng sẽ rung chuyển, chỉ là hai thuộc hạ của Hoàng gia mà thôi, cho dù giết bọn họ, Hoàng gia cũng không dám làm gì.

Hai đệ tử Hoàng gia vừa nghe ông ta nói vậy, sắc mặt tái mét.

- Phạm công tử tha mạng, chúng tôi đều là hạ nhân, chỉ phụng mệnh làm việc, tôi lập tức đổi biệt thự khác cho hai người.

- Đúng vậy, chúng tôi sẽ đổi ngay lập tức, mong Phạm công tử thương xót đám hạ nhân chúng tôi.

Một người khác nói theo, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, trên mặt không có một chút thương hại.

Khi phạm sai lầm thì cao cao tại thượng, khi biết sai nói một câu mình là thuộc hạ, tự hạ thấp thân phận sẽ xong sao?

Vậy chẳng phải nói chó cắn người, thừa nhận mình là chó có thể không chịu trách nhiệm nữa?

Nghĩ rất đơn giản, chọc hắn, phải trả giá thật nhiều.

- Ông xem rồi thu thập đi, ông chủ Lỗ.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

Hai hạ nhân của Hoàng gia, còn chưa đến mức tự hắn phải ra tay.

- Được.

Ông chủ Lỗ cười gật đầu, khoát tay với đại hán áo đen sau lưng.

- Đánh gãy chân hai người này, rồi ném vào trong hồ.

- Dạ, lão đại.

Hai đại hán áo đen không chút do dự đi tới, đi về phía hai đệ tử Hoàng gia.

Cơ thể hai đệ tử Hoàng gia run rẩy, giống như bị sét đánh.

Trong chớp mắt, ruột đều đã đứt.

Hoàng gia ra lệnh cho bọn họ trừng phạt Mộc Phong Nhạc, bọn họ trêu chọc vào Mạc Phàm làm gì chứ?

Cá trong hồ cũng không phải là ngồi không.

- Phạm công tử tha mạng, tha mạng.

Hai đại hán kéo hai đệ tử Hoàng gia đi đến bên hồ.

Chỉ trong phút chốc, hai tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên.

“Bùm bùm…” Hai người bị ném vào trong hồ nước.

- Phạm công tử, tôi ở biệt thự hai tầng, nếu cậu không chê, tối nay ở chỗ tôi nhé?

Ông chủ Lỗ nhiệt tình nói.

- Cũng được.

Mạc Phàm gật đầu.

Về chỗ ở, hắn không có yêu cầu gì, ông chủ Lỗ nhiệt tình như vậy, không phải hắn không nhìn ra được.

Ông chủ Lỗ cảm thấy vui vẻ, vội vàng ra lệnh với hai thuộc hạ:

- Lập tức bảo người Hoàng gia dọn dẹp phòng ngủ chính ở tầng hai, dọn dẹp sạch sẽ một chút.

- Dạ!

Hai người cung kính gật đầu, xoay người rời đi.

- Phạm công tử, chúng ta vào thôi, lần trước đi vội quá không kịp tạm biệt, còn chưa nhận lỗi với cậu hẳn hoi, nếu cậu đến Tấn Châu, nhất định không cần khách sáo.

Ông chủ Lỗ cười hì hì nói, vô cùng khách sáo với Mạc Phàm.

Mạc Phàm cười nhạt, nếu ông chủ Lỗ này biết hắn tới diệt Hoàng gia, không biết còn nhiệt tình như vậy không.

Bọn họ còn chưa tiến vào nhà hàng, di động của ông chủ Lỗ vang lên, ông ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt thay đổi.

- Phạm công tử, tôi đi nhận điện thoại!

- Ừm!

Mạc Phàm đáp.

Ông chủ Lỗ đi sang một bên nghe điện thoại, một lát sau vẻ mặt áy náy đi tới.

- Phạm công tử, thật xin lỗi, tạm thời tôi có việc gấp phải xử lý, tôi sẽ bảo thuộc hạ đưa hai người vào, đợi tôi xong việc sẽ lập tức tới tìm hai người.

- Không sao, ông đi bận việc của ông đi.

Mạc Phàm nhíu mày, nói.

Ông chủ Lỗ gật đầu, vội vàng dẫn hai cao thủ cấp bậc Nội Kình rời đi.

Có hai thuộc hạ đi theo, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc vào trong nhà hàng, đi vào trong phòng VIP ở trên tầng dùng rèm che và bình phong vây quanh.

Nơi liên hoan ở tầng hai, ở giữa là sân khấu, có một số mỹ nữ mặc váy dài đang nhảy múa, người liên hoan ngồi vây quanh sân khấu.

Hai người Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc mới tiến vào phòng VIP, trong một căn phòng đối diện.

Bên cạnh Tiêu Dật Trần, một người thân hình gầy khô, ánh mắt sáng ngời dị thường nhíu mày, tiến đến bên cạnh Tiêu Dật Trần.

- Thiếu gia, Mộc Phong Nhạc và Phạm công tử kia đến đây, ở phòng VIP đối diện.

- Hả?

Tiêu Dật Trần đang nói chuyện phiếm với đám đại thiếu Hoa gia, nghe thấy thuộc hạ nói, khẽ nâng mí mắt nhìn phòng VIP đối diện, lông mày nhíu lại, lập tức cười nói:

- Nhanh như vậy đã được vào, hai người này giẫm cứt chó sao?

ằ ấ ế ể ếAnh ta tưởng rằng ít nhất phải đợi một tiếng, đợi anh bọn họ ăn xong đã, hai người này mới có thể tiến vào, anh ta cũng đùa giỡn một phen.

- Hẳn là vệ sĩ của anh ta đuổi hai đệ tử Hoàng gia đi, có cần chúng tôi giáo huấn hai tên tiểu tử kia không?

Người đàn ông gầy khô nhìn lướt qua đại hán áo đen bên cạnh Mạc Phàm nói.

Mộc Phong Nhạc thì không cần phải nói, là kẻ địch với Tiêu thiếu bọn họ.

Còn Mạc Phàm, một tên vô danh tiểu tốt cũng dám không cho Tiêu thiếu bọn họ mặt mũi, đúng là ăn tim gấu mật hổ, tất nhiên không thể tha thứ.

Bên cạnh hai người chỉ có hai vệ sĩ, đều là người bình thường, ngay cả Nội Kình cũng chưa luyện đến, bên bọn họ chọn bừa một cao thủ Nội Kình hay Trúc Cơ kỳ, có thể dễ dàng giáo huấn hai người kia.

- Không cần sốt ruột, để hai người đó ăn gì lót dạ trước đã, dù sao tối nay còn dài, còn nhiều thời gian để giáo huấn bọn họ mà.

Tiêu Dật Trần thu hồi ánh mắt, uống một hớp rượu, cười đắc ý nói.

Hội giao dịch lần trước do Mộc gia tổ chức, anh ta không thể làm gì được, lần này ở Hoàng gia, dựa vào bản lĩnh, hai người có thể lật được cành hoa nào.

- Dạ!

Người đàn ông gầy khô gật đầu, trong mắt lóe sáng, lóe lên ánh sáng lạnh lạnh lùng nhìn hai người.

Mạc Phàm vừa ngồi xuống, giống như cảm nhận được ánh mắt của thuộc hạ Tiêu Dật Trần nên liếc mắt một cái, cười khinh thường.

- Tiêu Dật Trần?

Mộc Phong Nhạc nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, trong mắt hiện lên giận dữ.

- Ăn cơm đi.

Mạc Phàm cười nói.

Mộc Phong Nhạc nghiến răng, bắt đầu ăn cái gì, biểu cảm trên mặt ước gì có thể xé xác Tiêu Dật Trần thành tám mảnh, nuốt vào.

Tiểu hồ ly vừa nghe Mạc Phàm nói ăn cơm, nhảy từ trong túi ra, bắt đầu liếc nhìn đồ ăn trên bàn.

Một tiếng sau, trong nhà hàng bắt đầu có người rời đi, Mạc Phàm cũng ăn cơm xong.

Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, có rất nhiều người ngăn ở cửa, đúng là Tiêu Dật Trần.

Ngoại trừ anh ta ra, còn có mấy công tử đại tiểu thư cùng đi đến.

- Mộc thiếu, Phạm công tử, hai người muốn đi đâu, không phải là muốn đi về ngủ đấy chứ, không tham gia hội giao dịch nhỏ sao?