Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 426



Hàng Đầu Thuật, là một loại vu thuật lưu truyền ở Đông Nam Á.

Nghe nói Hàng Đầu Thuật bắt nguồn ở Hoa Hạ, trải qua trăm năm phát triển, tự phát triển thành một loại khác.

Cũng có truyền thuyết, Hàng Đầu Thuật là khi Đường Tăng đi thỉnh kinh, đi ngang qua Trường Giang và Hoàng Hà ở Xiêm La, bị Ô Quy Tinh ném vào sông, toàn bộ kinh thư bị rơi vào trong nước, chỉ thu lại được một phần

Đại Thừa “Kinh”, các phần Tiểu Thừa “Sấm” khác, bị dòng nước cuốn vào Xiêm La, sau này trở thành Hàng Đầu Thuật.

Loại thuật này có thể cứu sống người, nhưng cũng có thể thông qua ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi, đồ từng dùng, tóc của người khác để hại người trong vô hình.

Hàng Đầu Thuật tương tự với cổ thuật, hai thứ này được xưng là hai đại tà thuật của Đông Nam Á, mọi người nghe mà biến sắc.

Hàng Đầu Thuật có rất nhiều chủng loại, Ái Tình Hàng, Độc Hàng, Phi Hàng, Quỷ Hàng, Thạch Đầu Hàng, vân vân.

Ngưu Bì Hàng này là một trong những Hàng Đầu Thuật.

Hàng Đầu Sư dùng pháp thuật thu nhỏ lại một tấm ngưu bì (da trâu), đặt nó trong thức ăn hay đồ uống của người kia, người kia sẽ vô tình ăn phải thứ đó vào trong bụng.

Hàng Đầu Sư chỉ cần đọc chú ngữ, ngưu bì sẽ biến to trong bụng kẻ bị trúng thuật, dần dần sẽ như con trai của Lỗ Lão Hổ, bụng phệ như phụ nữ có thai.

Ngưu Bì Hàng này vô cùng thần bí trong mắt những người khác, ở trong mắt Mạc Phàm chỉ là Tu Di Thuật có thể biến lớn thu nhỏ mà thôi, dùng tay là giải được.

Thứ như tờ giấy này được Mạc Phàm lấy ra, mắt Hà Thi Thi và phụ nhân sau lưng cô ta âm u, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú.

Tiểu tử này ngay cả Hàng Đầu Thuật cũng biết, còn giải Hàng Đầu Thuật một cách dễ dàng.

- Mạc tiên sinh, có thể điều tra ra ai hạ thuật này không?

Sắc mặt Lỗ Lão Hổ vô cùng âm trầm, hỏi.

Vốn là Cổ Mạn Đồng, cuối cùng là Hàng Đầu Thuật, thậm chí có người đánh chủ ý lên Lỗ gia ông ta, nhất định phải điều tra rõ chuyện này.

Lão Lão Hổ không phát uy, thực sự nghĩ ông ta là mèo bệnh à.

Lỗ Lão Hổ vừa mới nói xong, bỗng nhiên ngưu bì kia bốc cháy.

Chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu đốt hầu như không còn.

Mạc Phàm khẽ cau mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh.

- Trái lại Hàng Đầu Sư này rất thông minh.

Lúc này, không biết người nào kêu lên.

- Không hay rồi, bụng lão phu nhân lại biến to.

Mọi người nghe thấy vậy vội quay đầu nhìn, chỉ thấy bụng lão phu nhân vốn nhét cùng một thứ đồ, lại to hơn nhiều, giống như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

“A…” Trên giường bệnh lão phu nhân vốn im lặng, lông mày nhíu chặt lại, vùng vẫy kịch liệt, giống như rất thống khổ.

- Mạc đại sư, nhanh cứu mẹ tôi với.

Sắc mặt Lỗ Lão Hổ thay đổi trong chớp mắt, tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng cầu xin.

Mạc Phàm không ngập ngừng, tay tạo pháp thuật, một pháp ấn bay vào bụng lão phu nhân, biến mất trong bụng bà ta.

Bụng lão phu nhân nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, lúc này bà ta mới an tĩnh lại, trên trán đầy mồ hôi.

Chỉ một lát sau, pháp ấn mang theo một ngưu bì khác bay về phía tay Mạc Phàm, giống như tấm trước, ngưu bì mới gặp không khí liền bốc cháy.

Mạc Phàm lại tạo pháp ấn, pháp ấn này đánh vào ngực lão phu nhân, lúc này sắc mặt lão phu nhân mới khôi phục như thường, ngủ say, tiếng ngáy nhỏ vang lên.

- Mạc tiên sinh, giải được Hàng Đầu Thuật trên người mẹ tôi chưa?

Lỗ Lão Hổ thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán hỏi.

- Ngưu Bì Hàng xong rồi, còn Thạch Đầu Hàng chưa giải, dạ dày mẹ ông đã biến thành tảng đá.

Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng lam quang, nhìn lướt qua người mẹ Lỗ Lão Hổ một lần, nói.

Trên người con trai Lỗ Lão Hổ chỉ có Ngưu Bì Hàng, nhưng trên người mẹ ông ta có hai cái, một cái khác là Thạch Đầu Hàng.

Hàng Đầu Thuật này có thể khiến dạ dày kẻ bị trúng thuật biến thành tảng đá, không khác gì Mộc Hóa của Thanh Khâu Nhất Tộc.

Nếu không biết giải Thạch Đầu Thuật, thì không thể nghịch chuyển.

- Cái gì?

Trong mắt Lỗ Lão Hổ đầy lửa giận, quả đấm vang lên răng rắc.

Tên khốn nạn này hạ Ngưu Bì Hàng với mẹ con ông ta còn chưa tính, vậy mà còn hạ Thạch Đầu Hàng với mẹ ông ta, đúng là quá độc ác, có bản lĩnh đánh chủ ý vào ông ta này?

- Mạc tiên sinh, cậu có biện pháp giải Thạch Đầu Thuật này không, nếu không có cấy ghép được không, tôi và mẹ tôi có cùng nhóm máu, có thể cấy ghép dạ dày tôi.

Lỗ Lão Hổ không do dự nói.

Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lỗ Lão Hổ với vẻ khác thường.

- Cấy ghép thì không cần, sao tôi lại không có biện pháp giải trừ được chứ?

Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, nói.

Giết Hàng Đầu Sư thi triển Hàng Đầu Thuật, Hàng Đầu Thuật sẽ tự giải.

- Vậy còn đợi gì nữa, mong Mạc tiên sinh nhanh thi pháp.

- Đợi Hàng Đầu Sư kia xuất hiện đã.

Mạc Phàm nói.

Hắn giải Hàng Đầu Thuật, hắn không tin Hàng Đầu Sư này không đến, nếu không đến, hắn tìm là được.

- Mẹ tôi sẽ không sao chứ?

Vẻ mặt Lỗ Lão Hổ lo lắng nói.

Nhỡ đâu đợi lúc Hàng Đầu Sư cảm nhận được Hàng Đầu Thuật bị phá giải, gia tăng Thạch Đầu Thuật, dạ dày bị hóa đá có lẽ còn sống được, nếu tim gan phổi bị hóa đá, cho dù là thần tiên cũng không cứu được.

- Tôi đã làm phép trên người mẹ ông rồi, Hàng Đầu Sư kia muốn thôi động Thạch Đầu Hàng, phải phá giải pháp thuật của tôi trước rồi nói sau, chỉ cần người đó dám đến, Hàng Đầu Thuật trên người mẹ ông sẽ được giải thôi.

Mạc Phàm tự tin nói.

Lúc này Lỗ Lão Hổ mới yên tâm, trên mặt lại tràn đầy lửa giận.

Ông ta không ở nhà vài ngày, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nếu Hàng Đầu Sư kia dám đến, nhất định phải khiến kẻ đó có đến mà không có về, nếu không lại làm người ta tưởng Lỗ gia ông ta dễ bắt nạt.

- Mạc tiên sinh, cảm ơn cậu đã cứu mẹ và con trai tôi, đợi Hàng Đầu Sư kia xuất hiện, mong Mạc tiên sinh ra tay giúp đỡ.

Lỗ Lão Hổ khẩn cầu nói.

Nếu là Hàng Đầu Sư gâyra, vậy Thanh Đăng đại sư chết thảm như vậy hơn phân nửa cũng do người này.

Thanh Đăng đại sư đến Trúc Cơ hậu kỳ cũng chết trên tay Hàng Đầu Sư, có Mạc Phàm ở đây mà nói, sẽ nắm chắc phần thắng hơn nhiều.

- Không có vấn đề.

Mạc Phàm gật đầu.

Nếu đã đến đây rồi, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.

Tuy Hà Thi Thi này vô cùng đáng ghét, nhưng Lỗ Lão Hổ coi như hiếu thuận.

Trong lòng Lỗ Lão Hổ vui vẻ, ông ta lấy một cái hộp vô cùng tinh xảo từ trong túi áo ra.

Ông ta ấn lên hộp một cái, nắp hộp mở ra, một dòng chi khí mênh mông như thời hoang cổ tỏa ra, một thứ gì đó như răng thú xuất hiện trong hộp.

- Mạc tiên sinh, đây là đồ gia truyền của Lỗ gia chúng tôi, Mạc tiên sinh đã cứu mẹ và con trai tôi, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, tôi có thứ này tặng Mạc tiên sinh.

Lỗ Lão Hổ đưa hộp cho Mạc Phàm nói.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái răng này một cái, mắt hơi nheo lại.

Hắn còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì, Hà Thi Thi phẫn nộ nói:

- Lỗ Lão Hổ, anh có ý gì đây, thứ trân quý như vậy, anh không tặng cho em, vậy mà anh tặng cho một người ngoài, anh coi em là gì của anh?

- Đủ rồi, em câm miệng cho anh.

Không biết Lỗ Lão Hổ lấy đâu ra lửa giận, tức giận nói.

Mắt Hà Thi Thi mở to, trong mắt hiện lên sắc lạnh.

ắ ổ ố- Được lắm, Lỗ Lão Hổ, anh vì một người ngoài, cũng dám hung dữ với tôi, hi vọng anh đừng hối hận.

Hà Thi Thi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, người đàn bà kia nhìn lướt qua đồ trong tay Lỗ Lão Hổ, cũng rời đi theo.

- Mạc tiên sinh, cậu đừng chê, mong cậu đừng ghét bỏ bảo bối này.

Lỗ Lão Hổ cười nói.

Mạc Phàm nhíu mày, cất thứ này đi, tay khẽ tạo pháp ấn đánh lên người Lỗ Lão Hổ, pháp ấn nhanh chóng biến mất không thấy.

Lỗ Lão Hổ tự mình đưa hai người đến phòng khách, đi chuẩn bị tiệc tối và an bài nhân thủ.