Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm, Mộc Phong Nhạc và tiểu hồ ly ngồi lên phi cơ, rời khỏi Tấn Châu.
- Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu đây?
Phi cơ mới bay lên cao, Mộc Phong Nhạc hỏi.
- Về Đông Hải trước.
Mạc Phàm nghĩ một lát nói.
- Mộc Đầu, không phải chúng ta đến Vu Thần Sơn sao?
Vẻ mặt tiểu hồ ly mơ màng nói.
- Ngươi biết Vu Thần Sơn ở đâu không?
Mạc Phàm cười khẽ, hỏi ngược lại.
Sở dĩ Vân Châu được xưng là Vân Châu, vì nơi đó đều là núi xuyên mây, gần như toàn bộ Vân Châu đều ở trong mây mù nên có tên này.
Muốn tìm được Vu Thần Sơn trong nhiều núi to như thế, không phải chuyện dễ dàng.
Hơn nữa Lỗ Lão Hổ nói với hắn Vu Thần Sơn không phải chỉ có một ngọn núi, mà là một vùng núi hợp lại.
Muốn tìm được thánh địa của Vu Thần Giáo trong rất nhiều Vu Thần Sơn, lại càng khó càng thêm khó.
Đợi hắn tìm được Vu Thần Sơn có khả năng đã bắt đầu Tế Tự, hắn cũng không thể ngăn cản.
- Về Đông Hải có thể tìm được vị trí của Vu Thần Sơn sao?
Tiểu hồ ly tò mò hỏi.
- Có khả năng quay về sẽ biết.
Mạc Phàm cười thần bí, không nói rõ ra.
- Lại chơi trò bí mật với bổn đại tiểu thư, không nói thì thôi, “tiểu bạch kiểm”, lái phi cơ, bãi giá bổn đại tiểu thư hồi cung.
Tiểu hồ ly nói với Mộc Phong Nhạc.
Nói xong nó nằm thành hình chữ “Đại” [大] trên ghế, vẻ mặt không nỡ rời đi, rõ ràng là không muốn quay về.
Mộc Phong Nhạc định vị trí, lái về phía Đông Hải.
Mạc Phàm cười, không để ý đến tiểu hồ ly, lấy một cái Đế Ngọc trong nhẫn ra. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
2. Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?
3. Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn
4. Tiệm Tạp Hóa Âm Dương
=====================================
Ngũ Quỷ Phệ Thần Chú càng ngày càng lợi hại, vẫn nên dùng Đế Ngọc áp chế trước một phen.
Đợi đến khi tới Tế Tự ở Vu Thần Sơn, Ngũ Quỷ Phệ Thần Chú phát tác, như vậy không hay rồi.
Cho nên tuyệt đối không thể lơ là.
Hắn vẽ năm đạo phù văn trên không trung, phù văn chớp lóe, trong năm phù văn xuất hiện ấn ký Lôi Điện hình thái khác nhau.
- Đi!
Theo tiếng quát nhẹ của hắn, ấn ký Lôi Điện bay vào trong Đế Ngọc, chỉ trong chớp mắt, ấn ký Lôi Điện biến mất hoàn toàn vào trong.
Đế Ngọc vốn màu trắng có thêm đường vân ngũ sắc.
Ý niệm hắn khẽ động, Đế Ngọc chớp lóe hào quang, bay thẳng đến mi tâm hắn, trong chốc lát đã không thấy.
Đế Ngọc vừa mới biến mất, năm ấn ký Lôi Điện quay quanh một khối ấn ký bảo thạch ở mi tâm Mạc Phàm sáng lên, lại nhanh chóng biến mất.
…
Hơn hai tiếng sau, một chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự số 9, Mạc Phàm và tiểu hồ ly bước từ trên xe xuống.
Chu Hiệt, Tần Kiệt và đám Tiểu Vũ nhận được tin tức, đã đợi ở cửa.
Nhìn thấy Mạc Phàm xuống xe, Chu Hiệt và Tần Kiệt cung kính nói:
- Cung nghênh sư phụ quay về.
- Anh.
Tiểu Vũ vội vàng chạy đến, nhào vào trong lòng hắn.
- Ừm, hai ngày nay trong nhà không có chuyện gì chứ?
Mạc Phàm cười khẽ, véo má Tiểu Vũ đầy cưng chiều hỏi.
- Không có chuyện gì, chỉ là sáng nay có hai người từ thủ đô đến, nổi giận đùng đùng, nói là tìm anh có việc, ông nội Tần và ông nội Lạc đang dùng trà với bọn họ ở đình Phong Nguyệt của Vọng Nguyệt Thai, ông nội Tần nói nếu anh quay về, bảo anh qua đó.
Vẻ mặt Tiểu Vũ ngây ngô nói.
- Người thủ đô tới sao?
Mạc Phàm nhíu mày, trái lại người Hoàng gia còn sót lại tới rất nhanh.
- Anh qua đó xem, đây là Tinh Khí Đan, mọi người cầm lấy chậm rãi luyện hóa.
Mạc Phàm lấy ra bốn bình Tinh Khí Đan đưa cho bốn người.
Tinh Khí Đan này dùng huyết nhục yêu thú Tiên Thiên ngàn năm sở luyện, cho dù là Tiên Thiên sơ kỳ phục dùng cũng có tác dụng, tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt với bọn họ.
Bốn người cầm Tinh Khí Đan, mang theo tiểu hồ ly quay về biệt thự.
Mạc Phàm không lập tức đến đình Phong Nguyệt, mà nhìn thoáng qua Tụ Linh Đại Trận.
- Yêu Linh đã tới tay, thừa dịp lúc này bổ sung hoàn toàn Tụ Linh Đại Trận đi.
Hắn lấy yêu đan của cổ trùng ngàn năm trong nhẫn ra, ngón tay khẽ búng, một đạo linh khí đánh vào trong yêu đan.
Linh khí vây quanh cổ trùng hình rắn, giống như bọt khí bay từ trong yêu đan ra.
Tay hắn tạo ra hai pháp ấn, một cái đánh vào trong hư không trên biệt thự, một cái khác bay vào trong trùng ngàn năm bị hắn đánh mất trí nhớ.
Pháp ấn vừa vào hư không, 81 khối pháp bàn lập tức xuất hiện, như 81 ngôi sao, di động theo quỹ tích riêng trong không trung.
- Đi!
Hắn ném trùng ngàn năm vào trong không trung.
Tất cả pháp bàn sáng lên, trên từng pháp bàn bay ra một ký hiệu, biến mất vào trong cơ thể trùng ngàn năm.
Hai tay Mạc Phàm không ngừng vũ động, một đám pháp ấn đánh vào trong cơ thể trùng ngàn năm.
Đợi tất cả pháp ấn tiến vào trong cơ thể trùng ngàn năm, thân thể trùng ngàn năm kéo dài, từ to bằng ngón út, biến thành dài hơn một thước.
Trùng ngàn năm vẫn ngủ mê không tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra tươi cười phúc hậu thật thà như đứa bé mới sinh ra.
Trùng ngàn năm này bay vài vòng quay Mạc Phàm, như đứa bé.
- Đi đi, trận pháp này giao cho ngươi rồi.
Mạc Phàm nói.
Trùng ngàn năm giống như có thể nghe hiểu lời Mạc Phàm nói, phát ra tiếng “hí hí”, giống như vô cùng hưng phấn bay về phía Tụ Linh Đại Trận.
Chỉ trong chớp mắt, nó liền đến Trận Bàn giữa Tụ Linh Đại Trận được các Trận Bàn khác vây quanh.
Trên người nó phát sáng bạch quang, mới chui vào trong Trận Bàn, liền biến mất không thấy.
Trùng ngàn năm này nhập vào bên trong, tất cả Trận Bàn b ắn ra kim tuyến có kích thước to bằng ngón cái, tốc độ di chuyển Trận Bàn cũng nhanh hơn trước nhiều.
Lúc trước Trận Bàn như nhật nguyệt lặn về phía tây, hiện giờ như sao băng xẹt qua bầu trời, nhanh mà không loạn.
Linh khí trong biệt thự vốn nồng đậm, lấy tốc độ cực nhanh tăng không chỉ một lần.
Mạc Phàm cười khẽ, có Trận Linh, không chỉ độ dày linh khí nhiều hơn, còn tăng thêm độ khó phá trận.
Nếu lúc trước có người xâm nhập Tụ Linh Trận, vẫn có khả năng phát hiện quy luật cố định của Tụ Linh Trận, do đó bắt đầu phá trận.
Nhưng muốn phá Tụ Linh Trận hiện giờ, không khác gì đại chiến với linh thú Tiên Thiên mang theo 81 kiện pháp khí.
Tay hắn vung lên, tất cả pháp bàn biến mất.
Hắn vào biệt thự, nói chuyện với người nhà một lát, lại kiểm tra tu vi trên người đám Chu Hiệt, lúc này mới đi đến đình Phong Nguyệt.
Đình Phong Nguyệt được xây trên một tảng đá to gần núi, trên đình viết bốn chữ to Phong Nguyệt Vô Biên.
Lúc này trong đình có bốn người đang ngồi.
Ngoại trừ Tần lão gia tử và Lạc Phi ra, còn có một lão giả và thiếu nữ hơn hai mươi.
Lão giả mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, tóc hoa râm, ít nhất cũng phải 60, 70 tuổi, nhưng da thịt như người trẻ tuổi.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, mặc áo gió màu vàng nhạt và quần bò, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ưu thương.
Trong túi áo khoác gió phình to, không biết chứa thứ gì.
- Ông nội Tần, khi nào cậu ta đến.
- Hoàng cô nương, đừng có gấp, chỉ cần cậu ấy về là sẽ tới.
Tần lão gia tử nói, nhìn lướt qua cách đó không xa, khẽ nâng mí mắt.
- Cậu ấy đến rồi!
Lão giả xa lạ và cô gái vội vàng nhìn về phía đường núi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cách xa hơn mười thước.
Vẻ mặt lão giả coi như bình tĩnh, lông mày cô gái nhíu lại thành hình chữ “Hỏa” [火], nhìn Mạc Phàm đi đến đình, một tay cho vào trong túi áo.
- Mạc tiên sinh, hai vị này…Tần lão gia vừa định giới thiệu hai người kia cho Mạc Phàm, liền bị cô gái cắt ngang.
Cô gái đứng dậy, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chằm chằm.
- Tôi là Hoàng Thiếu Nguyệt, là cậu giết nhiều người Hoàng gia chúng tôi như vậy sao?
Những lời này vừa vang lên, bầu không khí xung quanh đình lập tức đông cứng lại.