Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 452



Nửa tiếng sau, Mạc Phàm xử lý người đàn ông kia xong, quay về chỗ lúc trước.

A Hào đã tỉnh lại, vẻ mặt áy náy nhìn Mạc Phàm.

- Mạc tiên sinh, tôi…

- Quay về dưỡng thương thật tốt đi.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không có ý trách cứ.

Tu vi của sát thủ Vu Thần Giáo cao hơn A Hào, lại am hiểu vu thuật, độc thuật, quả thật hơi phiền phức.

- Anh, người xấu kia đâu?

Tiểu Vũ đã chạy tới, vội hỏi.

- Đã không còn nữa.

Mạc Phàm cười nhạt nói, cưng chiều bế Tiểu Vũ lên.

- Anh, anh nhanh khiến em trở nên lợi hại giống như anh, lần sau mà gặp kẻ xấu, em cũng có thể bảo vệ cha mẹ, để tất cả những người xấu không còn nữa.

Tay Tiểu Vũ nắm lấy mũi Mạc Phàm, nghiêm túc nói.

Tuy cô còn nhỏ tuổi, cũng biết nguy hiểm, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp cha.

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng véo mũi Tiểu Vũ.

- Mỗi ngày đừng lười nhác, không lâu sau em sẽ giống như anh.

- Mẹ, mẹ xem anh con này, mỗi ngày người ta đều luyện công mệt mỏi như thế, anh còn nói con lười biếng.

Vẻ mặt Tiểu Vũ ấm ức.

Cha mẹ Mạc Phàm nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Vũ, chỉ cười, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

- Cho em cái này, sau này gặp phải người xấu, em hô to tên của anh, sẽ lợi hại giống như anh vậy.

Mạc Phàm lấy Huyết Hồn Thạch ra, đưa cho Tiểu Vũ.

Trong Huyết Hồn Thạch này có ba hồn của hắn, trải qua hắn ôn dưỡng lâu như vậy, đã có thể sử dụng.

Sau này gặp phải chuyện như thế, cho dù các xa ngàn dặm, hắn cũng có thể mượn Huyết Hồn Thạch xuất hiện.

Trừ chuyện đó ra, Huyết Hồn Thạch có lợi rất lớn với tu luyện của Tiểu Vũ.

- Thật sao?

Tiểu Vũ bán tín bán nghi hỏi.

- Thật.

Mạc Phàm gật đầu.

- Vậy anh ôm em về nhà, em sẽ tin tưởng anh.

Tiểu Vũ chơi xấu nói.

Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, người một nhà bọn họ đi về biệt thự với A Hào.

Còn chưa đi xa, lông mày lão mẹ Mạc Phàm nhíu lại, do dự rất lâu, vẫn mở miệng hỏi:

- Tiểu Phàm, không phải con đi Tấn Châu sao, sao lại đắc tội Vu Thần Giáo?

Nếu là thế lực bình thường bà sẽ không hỏi, nhưng đối phương lại là Vu Thần Giáo.

Mạc Phàm biết không giấu diếm được, nói đơn giản chuyện hắn gặp được ở Lỗ gia với cha mẹ.

Lo lắng trên mặt lão mẹ Mạc Phàm không giảm chút nào, trái lại còn tăng thêm.

Tên sát thủ lúc trước nói Mạc Phàm giết người của Vu Thần Giáo, bà còn chưa tin, ai biết Mạc Phàm thật sự giết trưởng lão của Vu Thần Giáo.

Chuyện này phiền phức rồi, chắc chắn Vu Thần Giáo sẽ không từ bỏ ý đồ.

- Tiểu Phàm, con chuẩn bị ứng phó người của Vu Thần Giáo thế nào?

Cha Mạc Phàm cũng hít vào một hơi khí lạnh, hỏi.

Lúc trước chiến sĩ của ông chết một cách kỳ lạ trong tay Vu Thần Giáo, ông có phẫn nộ có bóng ma với Vu Thần Giáo.

Bọn họ chỉ nổ súng bắn chết một tiểu lâu la, liền bị trả thù, Mạc Phàm lại giết trưởng lão và hộ pháp.

- Sẽ không đối phó, con chuẩn bị diệt Vu Thần Giáo.

Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, kiên định nói.

Vu Thần Giáo đã phái người đến Đông Hải, bắt đầu ra tay với người nhà hắn, nếu không phải hắn phát hiện đúng lúc, có khả năng hắn sẽ không được gặp cha nữa.

Thiên dám động người nhà hắn, hắn đạp phá chư thiên.

Địa dám đụng người nhà hắn, hắn phải diệt địa.

Nếu Vu Thần Giáo dám phái người giết người nhà của hắn, không có bất luận lý do gì để tồn tại.

Cha mẹ Mạc Phàm cảm nhận được lửa giận trong lời nói của hắn, vẻ mặt lập tức thay đổi.

- Tiểu Phàm, Vu Thần Giáo không phải là trạm xăng dầu ở thành phố Nam Sơn, con ngàn vạn lần đừng kích động.

Lão mẹ Mạc Phàm khẩn trương nói.

Tưởng gia bà có một cuốn sách về Vu Thần Giáo, Vu Thần Giáo là tà phái tồn tại từ thời viễn cổ.

Có không biết bao nhiêu người muốn đối phó Vu Thần Giáo, đều gặp phải diệt môn.

Trong sách Tưởng gia bọn dùng mực đỏ viết, không thể đắc tội tông phái này.

Thế lực như vậy Mạc Phàm muốn diệt là diệt được sao, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Mạc Phàm đã đoán được mọi người sẽ như vậy, hắn cười trấn an nói:

- Lần này không phải chỉ mình con đi, quân đội cũng phái trên vạn người, con đã biết địa chỉ, cho dù không diệt được Vu Thần Giáo, con cũng nắm chắc mười phần rút lui an toàn, yên tâm đi, mẹ.

Nếu không cho mẹ lý do yên tâm, hắn chắc chắn không được đi Vu Thần Sơn.

- Thật sao?

Lão mẹ Mạc Phàm bán tín bán nghi nói.

Vu Thần Giáo lấy 10 vạn người Hoa Hạ Tế Tự, quân đội không có khả năng bỏ mặc.

Nếu quân đội phái ra đại quân, tiêu diệt Vu Thần Giáo cũng không phải không có khả năng.

Dù sao võ giả, pháp sư lợi hại đến mấy, có thể bằng bom nguyên tử và bom khinh khí sao?

Nếu có thể diệt Vu Thần Giáo, không chỉ diệt trừ một mầm hại giúp Hoa Hạ, nhà bọn họ cũng có thể sống yên ổn.

- Thật ạ.

Mạc Phàm gật đầu nói.

Lão mẹ Mạc Phàm do dự rất lâu, lúc này mới đành phải nói:

- Con đã có quyết định, mẹ cũng không ngăn cản con nữa, nhưng con nhất định phải cẩn thận, mẹ chỉ có mình con là con trai thôi.

- Mẹ, mẹ còn có con mà.

Tiểu Vũ nghịch ngợm xen miệng nói.

- Con sao, đã lớn như vậy, còn thích bắt anh ôm, mau xuống đây.

Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói.

- Con không xuống đâu!

Tiểu Vũ không chỉ không xuống, còn ôm chặt hơn.

Mạc Phàm cười khẽ, ôm Tiểu Vũ quay về biệt thự, đến biệt thự, Tiểu Vũ mới đi xuống.

Hắn quay về phòng ngủ, lấy giấy bút ra, dựa theo hình ảnh Sưu Hồn, vẽ ra tướng mạo của 17 người, tuổi tác, tên, địa chỉ viết sang bên cạnh.

Dựa theo trí nhớ của tên sát thủ kia, Vu Thần Giáo phái tổng cộng 18 người, người bị hắn giết có tu vi cao nhất, còn lại đều là Trúc Cơ trung kỳ và sơ kỳ, nhất định phải diệt những người này.

Hắn gọi Chu Hiệt và Tần Kiệt tiến vào, giao những hình vẽ này cho Chu Hiệt.

Tuy Chu Hiệt mới tới Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng đám Trúc Cơ trung kỳ của Vu Thần Giáo có thể so sánh được sao?

Chu Hiệt đi giết bọn họ, vậy là đủ rồi.- Sư phụ phải đi ra ngoài một thời gian, trong khoảng thời gian sư phụ không có ở Đông Hải, giết hết tất cả sát thủ của tà giáo này.

- Dạ, sư phụ.

Chu Hiệt không do dự nhận lấy bức vẽ, ra khỏi phòng.

- Nói cho ông nội và ông ngoại con, sư phụ đã biết địa chỉ của thánh địa Vu Thần Giáo, con cũng chuẩn bị đi, theo sư phụ đến Vu Thần Sơn.

Mạc Phàm nói với Tần Kiệt.

Hắn định tự mình lái xe đi, nhưng để Tần lão gia tử an bài hành trình, càng khiến cha mẹ yên tâm hơn.

Còn Tần Kiệt, cũng là lúc mang theo cậu ta rèn luyện một phen.

- Con lập tức đi ngay!

Vẻ mặt Tần Kiệt khẽ đổi, xoay người rời khỏi biệt thự.

Không lâu sau, lão gia tử Tần gia, Lạc gia vội vàng chạy đến.

Mạc Phàm dặn dò một phen, nhìn thoáng qua Vân Châu ở phía tây nam, mang theo tiểu hồ ly và Tần Kiệt, ngồi xe Tần gia rời đi.

… M

ột tiếng sau, xe lập tức đến căn cứ đóng quân bí ẩn ở một vùng ngoại ô Đông Hải, phi cơ quân dụng đã đợi ở đường băng.

Mạc Phàm và Tần Kiệt xuống xe, một sĩ quan đi tới, cung kính hành lễ với hai người.

- Là Mạc tiên sinh và Tần thiếu Tần lão tướng quân an bài đúng không.

- Đúng vậy!

Mạc Phàm khẽ gật đầu.

- Phi cơ lập tức cất cánh, mời hai vị đăng ký.

Quan quân ôn hòa nói.

Mạc Phàm không để ở trong lòng, ừm một tiếng rồi lên máy bay.

Đây là máy bay vận tải, trên máy bay có không ít người ngồi, mỗi người đều mặc trang phục dã ngoại tác chiến, súng thật đạn thật, vẻ mặt mỗi người đầy thiết huyết.

Mạc Phàm và Tần Kiệt mới lên phi cơ, gần như tất cả mọi người đều nhìn qua.

Không ít người thấy hai người khoảng 16, 17 tuổi, lại mặc trang phục thoải mái, đều nhíu mày lại, trong mắt có thêm khinh thường.

- Có phải hai người lên nhầm phi cơ rồi không, chúng tôi đến Vân Châu chấp hành nhiệm vụ, không phải mang hai người đi du lịch ngắm cảnh, phi cơ còn chưa cất cánh, nếu lên nhầm phi cơ thì nhanh xuống đi.

Một binh lính trên đầu có sẹo vẻ mặt lưu manh tức giận nói.

Binh lính này vừa mở miệng, những binh lính khác đều cười to, giống như đang xem diễn.

Những binh lính bọn họ, nếu không phải ở trong mưa bom bão đạn, thì huấn luyện ngày đêm.

Hiếm khi được thấy trò hay, tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Đám binh lính vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở to mắt, nhìn về phía hai người với vẻ nghiền ngẫm.