*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cách đó không xa, Hà Thi Thi nhìn Vu Thiếu Huyền bị đánh thành mảnh, thân thể run lên, giống như bị sét đánh.
Cho dù là Tiên Thiên Tông Sư, thương tổn đến mức độ này, cũng chỉ có đường chết.
Vu Thần Giáo bọn họ hao phí tâm huyết, không tiếc đối địch với quân đội Hoa Hạ, cũng phải tiến hành huyết tế, kết quả Vu Thần Giáo bọn họ bị diệt, Vu Thiếu Huyền bị Mạc Phàm gi ết chết như vậy?
Mạc Phàm chỉ mới 17, 18 tuổi, đợi một thời gian nữa, Mạc Phàm đáng sợ biết bao nhiêu?
Cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng cô ta, “phịch” một tiếng, hai chân cô ta mềm nhũn ngã trên đất.
Một lát sau, Mạc Phàm đi từ trong hố sâu ra.
Trên người hắn đầy máu tươi, ánh mắt rét lạnh, cả người như Chiến Thần tắm máu, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Thi Thi một cái.
- Cô còn gì để nói?
- Mạc Phàm, cậu giết nhiều người của Vu Thần Giáo tôi như vậy, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu, cậu đợi đó, sẽ có vô số người đối phó cậu.
Hà Thi Thi nghiến răng nói.
Thánh địa của Vu Thần Giáo bọn họ ở đây, nhưng đệ tử của Vu Thần Giáo bọn họ ở trên Địa Cầu đâu chỉ mấy vạn, nhất định sẽ có người đến tìm Mạc Phàm báo thù.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên tươi cười, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, làm như không nghe thấy câu đó.
- Dám đến thì cứ việc đến, thần tôi giết thần, Phật tôi diệt Phật, trước khi bọn họ tìm tới, cô có thể chết rồi.
Ánh mắt hắn phát lạnh, ý niệm khẽ động, tia lửa xung quanh Hà Thi Thi rơi lên người cô ta, trong chớp Hà Thi Thi bị ngọn lửa bao phủ.
Hà Thi Thi vừa chết, Vu Thần Giáo không còn dư nghiệt!
Trong chớp mắt bạch quang trên người hắn tối đi, như bóng đèn không còn điện, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, khí tức trên người cũng xuống dốc không phanh, còn không bằng tiểu hồ ly và Tần Kiệt.
- Sư phụ, người làm sao vậy?
Tần Kiệt nhận thấy được khác thường của Mạc Phàm, vội vàng chạy tới hỏi.
Tiểu hồ ly cũng nhảy lên vai Mạc Phàm, trong mắt là lo lắng.
Nó chưa từng thấy Mạc Phàm yếu ớt như vậy, còn yếu hơn ở Âm Sơn lần trước.
- Không sao, các người thu dọn đi, quân đội sẽ tới nhanh thôi.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn về phía tây nam, nói tiếp:
- Mấy ngày nay tôi sẽ bế quan ở đây, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi.
Tần Kiệt nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, vẫn gật đầu.
- Sư phụ yên tâm, nhất định không ai dám quấy nhiễu người bế quan.
- Ừ!
Mạc Phàm đáp một tiếng, xoay người muốn đi về phía sơn động của Vu Thần Giáo.
Còn chưa đi được vài bước, bỗng nhiên hắn nhíu mày, bất chợt nhìn về phía thi thể Vu Thiếu Huyền.
Trên thi thể Vu Thiếu Huyền, Ma Văn màu đen như còn sống, như ngọn lửa lắc lư trên người Vu Thiếu Huyền, chỉ trong phút chốc thi thể bị đốt sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn.
Một đám lửa màu đen bay ra, ngưng tụ trong không trung, hóa thành một tảng đá như thủy tinh đen, to bằng nắm tay, tràn đầy góc cạnh như kim cương, rơi về phía mặt đất.
Không đợi tảng đá rơi xuống mặt đất, một tay Mạc Phàm vươn ra, tảng đá màu đen bay vào trong tay hắn.
Hắn nhíu mày, mắt nheo lại đánh giá tảng đá này, lam quang hiện lên.
- Thần Giám!
Mấy chữ xuất hiện trong mắt hắn:
- Thái Âm Thần Thạch!
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra vui mừng sợ hãi.
Thái Âm Thần Thạch là địa bảo đứng thứ ba, chỉ dưới Hỗn Độn Chi Ngọc và Thái Dương Thần Thạch, ở Tu Chân giới cũng rất ít thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Kiếp trước hắn ở Tu Chân giới 500 năm, chưa từng thấy Thái Âm Thần Thạch này.
Không ngờ chiếm được một viên trên Địa Cầu.
Chỉ cần một viên này khiến Vu Thiếu Huyền không cần trải qua tu luyện gian khổ, đạt được Thái Âm Vu Thể, đủ để biết giá trị của nó.
Có tảng đá này, hắn hoàn toàn có thể nâng cao thân thể thêm bước nữa, một chuyến này đúng là không tới vô ích.
Hắn chỉ giải quyết họa lớn Vu Thần Giáo, giải trừ nguyền rủa, còn được tảng đá này.
Nhẫn trên tay hắn sáng lên, Thái Âm Thần Thạch biến mất vào trong nhẫn.
Hắn lấy mấy viên Khí Huyết Đan nuốt vào, đi về phía sơn động.
…
Thái Âm Thần Thạch mới tiến vào trong nhẫn Mạc Phàm, ở nơi cách nơi này không xa.
Hai người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt đều giấu dưới mũ đi về phía chỗ Mạc Phàm.
- Hả?
Trong đó có một người hơi thấp, dáng người cũng hơi gầy yếu nhíu mày.
- Sư phụ, hình như con không cảm nhận được khí tức của Thái Âm Thần Thạch nữa rồi.
- Không chỉ con không cảm nhận được, sư phụ cũng không cảm nhận được.
Một người khác ngẩng đầu, hai mắt như trời xanh nhìn về phía vị trí của Mạc Phàm, nói.
- Có chuyện gì thế này, người kia cảm nhận được chúng ta, trốn rồi sao?
- Trốn, cậu ta trốn được sao, thực sự nghĩ rằng dễ lấy đồ nhà ta như vậy à, chúng ta chỉ mượn cậu ta huyết tế, đợi thứ này tăng uy lực liền cầm lại mà thôi, sư phụ không cho Vu Thần Giáo cậu ta lấy đi, cậu ta lấy được sao?
Người cao lớn hơn một chút hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói đều là kiêu ngạo.
- Vậy sao bỗng nhiên con người không còn hơi thở?
Người thấp hơn tò mò hỏi.
Người đàn ông cao lớn hơn im lặng một lát, mắt hơi nheo lại.
- Chắc người kia đã chết, Thái Âm Thần Thạch rơi vào tay người khác.
- Dù sao anh ta cũng có thực lực cảnh giới Tiên Thiên, cộng thêm Thái Âm Thần Thạch, hẳn là có ít người đối địch được với anh ta.
- Hừ, con thực nghĩ rằng có Thái Âm Thần Thạch cộng thêm máu 10 vạn người huyết tế, là có thể thiên hạ vô địch, nói cho con biết muốn kinh cửu bất suy ở Hoa Hạ, phải nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân trước, cho dù tế máu 10 vạn người thành công, Hoa Hạ có ít nhất 10 người giết được anh ta dễ dàng, trên thế giới thì hơn 100 người.
Người đàn ông cao lớn hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói.
- 10 người, sư phụ, chuyện này không có khả năng đâu?
Người thấp hơn khó có thể tin nói.
Hoa Hạ có không ít Tiên Thiên Tông Sư, nhưng đa số đều là Tiên Thiên sơ kỳ, không có mấy người lợi hại chân chính.
- Không có khả năng, ha ha, Lâm Thiên Nam thiếu tướng quân đội Hoa Hạ, binh vương Dạ Vô Nhai, Thích Diệp hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, Trần Vô Cực Trần gia thái cực thế gia, Long Hổ Chân Nhân của Thiên Sư Đạo…
Người đàn ông cao lớn nói ra mười mấy cái tên.
- Chỉ cần những người này đồng ý ra tay, mười người phía trước nhất định có thể gi ết chết Vu Thiếu Huyền, mấy người sau không g iết chết được, cũng có thể khiến cậu ta bịthương nặng bắt lấy cậu ta.
Nghe thấy mấy cái tên này, người thấp hơn hít vào một hơi khí lạnh.
- Vậy mà Hoa Hạ có nhiều cao thủ như vậy, sư phụ, gi ết chết Vu Thiếu Huyền lấy Thái Âm Thần Thạch có phải một trong những người này không?
ề ấ Â ầ ồ ế- Có phải hay không, chúng ta đều phải lấy lại Thái Âm Thần Thạch, đồ của nhà chúng ta, người nào dám động vào người đó phải chết, đi thôi.
Người đàn ông cao lớn vô cùng khí phách nói.
Kình phong dao động xung quanh ông ta, lá cây cát đá bốn phía lùi hết về sau, giống như rất sợ người đàn ông này.
Ông ta vừa mới nói xong, “vù vù vù…” mấy chục máy bay chiến đấu xẹt qua không trung, mấy chục phi cơ trực thăng quân dụng bay qua.
Trong đó có mấy phi cơ trực thăng dừng trên ngọn núi, từng sợi dây thừng được ném xuống phía dưới, binh lính súng thật đạn thật theo dây thừng từ trên trời giáng xuống.
- Sư phụ, là người của quân đội, chúng ta làm sao bây giờ?
Người thấp hơn lo lắng nói.