Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 481



Nửa tiếng sau, trong sơn động ở Vu Thần Giáo.

Cơ thể như khô mộc của Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục hơi thở.

Chỉ trong vòng một bữa cơm, Mạc Phàm mở to mắt, hàn quang trong con ngươi vẫn không giảm đi.

May mà trước khi rời đi hắn để Huyết Hồn Thạch ở nhà, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Vừa rồi chỉ cần Thiên Thành Diệt nắm chặt tay, mọi người chỉ có đường chết.

Nhưng Huyết Hồn Thạch này cũng có khuyết điểm lớn, thực lực yếu hơn bản thể của hắn thì không nói, hắn còn không thể rời khỏi Tụ Linh Đại Trận lâu lắm.

Nếu không linh khí trong Huyết Hồn Thạch sẽ bị hao hết, hắn chỉ có thể mặc cho Thiên Thành Diệt xâu xé.

- Xem ra nhất định phải luyện một cái Thân Ngoại Hóa Thân, sau này mới có thể yên tâm rời khỏi Đông Hải.

Ưu điểm lớn nhất của Thân Ngoại Hóa Thân là có thể tự mình tu luyện, cho dù bị gi ết chết cũng không ảnh hưởng đến tu vi của hắn.

Ở Tu Chân giới, rất nhiều tu sĩ biết luyện chế một hai cái Thân Ngoại Hóa Thân, cho dù bản thể bị g iết chết, cũng có phương pháp vật đổi sao dời, chuyển dời thần hồn bản thể đến Thân Ngoại Hóa Thân.

Nếu để ở nhà một cái Thân Ngoại Hóa Thân, mà không phải Phân Thần, hắn hoàn toàn có thể khiến Thiên Thành Diệt bị trọng thương ở trong Tụ Linh Đại Trận, gi ết chết hai người ở ngoài trận, làm bọn họ một đi không trở về.

Nhưng luyện chế Thân Ngoại Hóa Thân không chỉ vô cùng phức tạp, cũng rất khó tìm nguyên liệu, nếu dùng nguyên liệu bình thường, căn bản không thể chịu nổi sức mạnh của hắn, không chỉ không thể lâm trận đối địch, trái lại tự tổn hại bát bách.

- Không biết trên Địa Cầu có nguyên liệu luyện chế Thân Ngoại Hóa Thân hay không.

Mạc Phàm lẩm bẩm.

Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn, liền mất đi.

Chuyện Thân Ngoại Hóa Thân không thể sốt ruột được, giải quyết Thiên Thành Diệt này trước rồi nói sau.

Thiên Thành Diệt này không nên ra tay với người nhà hắn, không nên ra tay khi hắn khi tới Trúc Cơ hậu kỳ, lại càng không nên cho hắn năm ngày.

Nếu Thiên Thành Diệt đều đã làm, vậy đợi chết đi.

Hắn không vội vàng rời khỏi sơn động, lại lấy Linh Cốt Châm Tiên Thiên ra.

Mấy ngày này chắc chắn Thiên Thành Diệt sẽ không đến biệt thự số 9 nữa, thừa dịp lúc này, trải qua Thứ Cốt lần hai rồi quay về cũng không muộn.

Hắn vê 9 Cốt Châm như bạch ngọc, 9 cây châm xếp từ đỉnh đầu đến phần bụng hắn.

Cốt Châm sáng tắt bất định, mỗi sáng tắt một lần, hơi thở trên người Mạc Phàm cũng cường đại hơn một chút.



Lúc này, trên bờ biển mênh mông ở Đông Hải, dưới gió biển vù vù, nước biển nhấc lên cao từ ba đế nnăm mét, vỗ mạnh lên trên tảng đá lộ trên mặt nước, giống như muốn vỗ đá ngầm xuống dưới, phát ra âm thanh bốp bốp.

Trong sóng biển, trên một chiếc thuyền con có một lão giả và một người trẻ tuổi đang đứng.

Lão giả đúng là Thiên Thành Diệt vừa rời khỏi biệt thự Mạc gia không lâu, người trẻ tuổi tất nhiên là Vạn Giang Minh.

Hai người và thuyền ở dưới chân, so với biển lớn ở trước mặt thì như muối bỏ biển.

Sóng biển không chỉ không cản trở Thiên Thành Diệt trên thuyền nhỏ, trái lại một lớp sóng một lớp sóng phụ giúp thuyền nhỏ đi trước.

Hai người đứng trên thuyền, thuyền nhỏ đứng vững ở một nơi đầy đá ngầm, phía trước có một con thuyền đánh cá to ra biển quay trở về.

- Hai người đang làm gì thế, nhanh tránh ra, nơi này không phải là nơi thuyền nhỏ của các người nên tới.

Một người có vẻ là thuyền trưởng, đứng ở đầu thuyền nhìn hai người, quát lớn nói.

Nguy hiểm ở biển lớn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, giống như bọn họ có thuyền lớn chứa được 50 người, gặp phải gió bão cũng có khả năng một đi không trở về.

Mỗi lần bọn họ ra biển cơ bản đều buộc mệnh ở dây lưng quần, mang theo mệnh đi.

Một chiếc thuyền nhỏ như vậy cũng dám ra biển sâu, quả thực là không muốn sống nữa.

Nếu không phải bọn họ phát hiện đúng lúc, dừng thuyền lại.

Nếu bọn họ cứ lái thuyền qua, trong chớp mắt có thể đụng nát thuyền nhỏ.

Không có thuyền bơi từ đây về, cho dù vận khí tốt không gặp phải cá mập, một trăm người cũng không hẳn có một người bơi về được.

- Ra tay đi!

Thiên Thành Diệt nheo hai mắt lại, thản nhiên nói.

- Dạ, nhị sư thúc!

Vạn Giang Minh gật đầu cung kính, dời mắt nhìn về phía người trên thuyền.

- Để thuyền lại, tự mình bơi về đi,tôi sẽ tha cho các người không chết.

Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền đến tai mỗi người trên thuyền.

Trên thuyền, vẻ mặt mọi người khẽ đổi, lộ ra vẻ bối rối.

- Hải tặc sao?

Kề bên này thường có hải tặc lui tới, một khi gặp phải hải tặc, bây giờ bọn họ ra biển cơ bản phải về tay không.

- Tiểu tử, cậu điên rồi à, chỉ dựa vào hai người các người, một chiếc thuyền con, cũng dám ra đây làm hải tặc, muốn làm hải tặc các người phải có thứ này.

Thuyền trưởng nhíu mày, lấy súng ra giơ lên trên cao.

- Lập tức rời đi, nếu không đừng trách súng trên tay tôi không có mắt.

Vạn Giang Minh không nhăn mày lại, làm như không nhìn thấy cây súng kia, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Nếu là như vậy, thuyền và người đều ở lại đi, một người cũng không thể thiếu.

- Cái gì?Sắc mặt thuyền trưởng hơi âm u.

- Lão đại, hai người kia không thích hợp lắm.

Bên cạnh thuyền trưởng, một đại hán lo lắng nhắc nhở.

Nơi này cách bờ biển khoảng chừng hai ba mươi km, hai người ngay cả mái chèo cũng không có, vậy mà có thể đến được đây.

- Không thích hợp thì sao, chẳng lẽ cậu muốn đưa thuyền cho bọn họ?

Thuyền trưởng tức giận nói.

Đại hán kia lập tức không nói nữa, trên thuyền là thu hoạch nửa tháng bọn họ ra biển, người nhà đều dựa vào đồ trên thuyền để sống.

- Tiểu tử, tôi lại cảnh cáo cậu một lần, nếu không tránh ra, tôi sẽ nổ súng đó.

Thuyền trưởng mở chốt an toàn, trầm giọng cảnh cáo.

- Ông nổ súng đi.

Vạn Giang Minh cười khẽ nói.

Trong mắt thuyền trưởng hiện lên tàn nhẫn, do dự một lát.

“Pằng!” một tiếng súng vang lên, một viên đạn bay về phía chân Vạn Giang Minh.

Khóe miệng Vạn Giang Minh cong lên tươi cười tà mị, ngón tay bạch ngọc như gảy nhẹ đàn tranh, vươn ra trong không trung.

Đạn đụng tới ngón tay anh ta, phát ra âm thanh “pằng”, bị bắn trở về.

“A!” Thuyền trưởng kêu lên, lảo đảo lùi về phía sau, ở chỗ mày có thêm một điểm đỏ, huyết dịch chảy từ trong ra.

Thuyền trưởng lùi lại vài bước, té ngã xuống đất, ánh mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng.

Xung quanh, mắt mọi người mở to, có mấy người vội vàng che miệng, giống như chết lặng.

Rõ ràng là thuyền trưởng bọn họ nổ súng, thuyền trưởng bọn họ lại bị tên hải tặc này búng đạn giế t chết.

- Tay không đỡ đạn, hải tặc này là người sao?

- Nhanh trốn đi!

Im lặng một lát, không biết ai kêu lên.

“Bùm bùm!” Có người nhảy vào trong biển, liều mạng bơi ra xa, giống như thấy quái vật biển, rời xa nơi thị phi này.

Có người nhảy xuống biển, những người khác cũng vội vàng nhảy xuống theo.

- Tôi nói rồi, một người cũng không chạy thoát.

Vạn Giang Minh cười lạnh lùng, hai tay đè mạnh xuống phía dưới.

Trên bầu trời, hai đại thủ ấn tự nhiên xuất hiện, như thiên thạch rơi vào trong nước biển.

“Bùm!” một tiếng thật lớn, giống như có thuốc nổ trên tấn nổ tung trong nước.

Sóng biển nhấc lên hai mươi mấy mét, người nhảy xuống nước cộng thêm đám cá trong nước đều bị nổ tung.

Chỉ trong phút chốc, một đám người và cá chết nổi trên mặt biển, trôi theo sóng biển.

Một số người còn chưa nhảy xuống biển, vội vàng dừng động tác nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch, không dám nhảy xuống biển, cũng không dám phản kháng.

Trên thuyền đánh cá lộn xộn yên tĩnh trong chớp mắt.

- Nhị sư thúc, sư thúc xem nơi này thế nào?

Vạn Giang Minh hỏi Thiên Thành Diệt.

- Có thể, chỉ là hơi ít thuyền.

Thiên Thành Diệt liếc nhìn bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói.

- Nhị sư thúc yên tâm, trong vòng 3 ngày, cháu đảm bảo nơi này sẽ thành nơi quyết đấu khiến sư thúc hài lòng.

Vạn Giang Minh nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, cung kính nói.

- Ừm!

Thiên Thành Diệt gật đầu hài lòng.

Đông Hải vốn không yên bình, một trận cuồng phong nhấc lên, nhấc lên sóng to k hủng bố trên biển, thổi về phía thành phố Đông Hải.