Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 509



- Lục Kỳ đã chết rồi sao?

Một bác gái nhìn Lục Kỳ ngã xuống đất, miệng há to, vội vàng che miệng lại.

Một người đàn ông đang bưng ly rượu để trên môi, nhưng như quên phải uống rượu, mãi mà không có cử động.

Sắc mặt mọi người xung quanh kỳ lạ.

Mạc Phàm không làm gì, cũng không động một ngón tay, vậy mà Lục Kỳ chết đi?

Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi.

Một câu giết người?

Dùng đao súng giết người, bọn họ từng thấy không ít ở trên TV, không có gì kỳ lạ.

Dùng lời nói giết người, tuyệt đối là lần đầu tiên, tuy bọn họ tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng không có ai tin.

Mạc đại sư này là người sao?

Sau khi yên tĩnh một lát, không ít người không dám liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vội vàng rời đi.

Lục Kỳ là đại minh tinh thành phố Tây Hồ, đại tiểu thư Lục gia, cô ta xảy ra chuyện, chắc chắn có không ít phiền phức.

Mạc Phàm là đại sư có thể dùng lời nói giết người, càng đáng sợ hơn, hai người này không thể đắc tội, vẫn nên nhanh rời đi thì tốt hơn.

Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh từng thấy đại chiến giữa Mạc Phàm và Thiên Thành Diệt, lúc này vẫn vô cùng khiếp sợ.

Vừa rồi bọn họ căn bản không cảm nhận được linh khí dao động trên người Mạc Phàm, vậy mà Lục Kỳ chết rồi.

Người khác không biết, nhưng sao hai bọn họ có thể không biết được: Giết người bằng thần niệm.

Thần niệm khó rèn luyện hơn linh khí, thân thể rất nhiều, bởi vì thần niệm vô hình vô tướng, không thể nào nắm lấy, có một số người đến cuối đời, vẫn không thể chạm đến cánh cửa thần niệm.

Vậy mà Mạc Phàm mài thần niệm đến tình hình có thể giết người, chỉ riêng điểm này, Mạc Phàm là người bọn họ không thể so được.

Hai mắt Lục Thiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lục Kỳ ở trên đất, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, cả người như hóa đá, cũng không nhúc nhích.

Rất lâu sau, Lục Thiên cố nặn ra tươi cười vui vẻ, làm tư thế mời.

- Mạc đại sư, đã chuẩn bị xong thuyền rồng rồi, mời mọi người lên thuyền rồng ăn cơm, tôi còn một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong, tôi nhất định sẽ gặp mặt bồi tội.

- Bồi tội thì không cần, muốn báo thù thì cứ việc tới.

Sắc mặt Mạc Phàm như thường nói.

Mạo phạm hắn là Lục Kỳ, không liên quan gì đến Lục gia.

Lục Thiên có thể báo thù, nhưng không cần giải thích.

Sắc mặt Lục Thiên lập tức xanh mét, ông ta ngay cả sinh tử của Lục Kỳ còn không quản, vốn định bám víu vào Mạc Phàm, không ngờ vẫn bị Mạc Phàm từ chối.

Ông ta không dám cưỡng cầu nữa, ý của đại sư không thể làm trái, nếu không ông ta sẽ có kết cục như con gái ông ta.

- Không dám, không dám, con gái tôi là trừng phạt đúng tội.

Lục Thiên nghiến răng nói, trong mắt chớp lóe âm độc.

- Mạc đại sư, lão hủ có thể lên thuyền uống chén nước được không?

Tôn Huyền Cơ cung kính nói.

Bọn họ đợi ở Đông Hải ba ngày, không đợi được Mạc Phàm.

Nếu gặp được ở đây, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội.

- Ông nội, ông và chị gái này đi cùng đi.

Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ giống như rất có hảo cảm với hai người, nhiệt tình nói.

Tôn Huyền Cơ liếc mắt nhìn Mạc Vũ đầy cảm kích, vừa rồi nếu không nhờ Mạc Vũ, không biết cháu nội ông ta sẽ có kết cục gì.

Nhưng ông ta vẫn nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến.

- Đi cùng đi.

Mạc Phàm nắm tay Tiểu Vũ, xoay người rời đi.

Cả nhà Mạc Phàm rời khỏi Lâu Ngoại Lâu, trong Lâu Ngoại Lâu tụ tập không ít vệ sĩ, hạ nhân, không ai dám đứng ra ngăn cản.

Mệnh không giữ được, một câu giết người, người này căn bản không thể trêu chọc, ai dám ngăn cản.



Cả nhà Mạc Phàm rời khỏi Lâu Ngoại Lâu không lâu, trong phòng bệnh bệnh viện tư nhân xa hoa ở thành phố Tây Hồ.

Một bác sĩ trung niên mặc áo dài trắng kiểm tra cho Lục Kỳ xong, tháo khẩu trang xuống, lắc đầu với Lục Thiên đầy tiếc nuối.

- Lục tổng, não Lục tiểu thư đã chết, chỉ sợ cả đời này không tỉnh lại.- Não chết là sao?

Lục Thiên nắm lấy áo dài trắng của bác sĩ, tức giận nói.

- Lục tổng nén bi thương, não chết là bộ phận thần kinh của não chết, đại não ở trong trạng thái ngủ say, nhưng trái tim vẫn còn đập, như người sống thực vật.

Bác sĩ này vội vàng giải thích.

- Ý của ông là không cứu được sao?

Lục Thiên giận dữ hét, như nổi điên.

Ông ta mặc kệ não chết hay tim chết, ông ta đã không còn khả năng bám vào Mạc Phàm, bây giờ ông ta muốn biết con gái ông ta đầu tư hơn một ngàn vạn, còn có thể sống lại không.

- Trừ phi đến tìm Mạc Phàm thần y thành phố Đông Hải, nếu không chỉ có thể đợi kỳ tích.

Bác sĩ kia nơm nớp lo sợ nói.

Mạc Phàm không chỉ giải trừ bệnh truyền nhiễm superSARS, ngay cả ung thư cũng có thể chữa trị được, nếu có người khiến người sống thực vật tỉnh lại, có khả năng chỉ có Mạc Phàm Đông Hải.

- Mạc Phàm?

Nghe thấy tên này, trong mắt Lục Thiên chớp lóe sắc bén.

Mạc Phàm và Mạc đại sư là một người, con gái ông ta bị Mạc Phàm biến thành như vậy, sao Mạc Phàm có thể cứu con gái ông ta?

Lúc này một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, vẻ mặt như bị bệnh lâu năm đi tới.

- Ông chủ, tôi vừa nhận được chút tin tức, có lẽ có thể cứu được tiểu thư.

- Tin tức gì?

Lục Thiên nhướn mày hỏi.

- Hôm nay thành phố Tây Hồ có một số lính đánh thuê và một đám hắc y nhân đến, hình như là tới vì Mạc đại sư?

Người đàn ông này nói.

- Vậy thì thế nào, không phải cậu không thấy bản lĩnh của Mạc Phàm.

Lục Thiên hơi híp mắt, bất mãn nói.

Ông ta tưởng rằng là tin tức tốt gì, ai biết chỉ là chuyện này.

Mạc Phàm mở miệng cũng có thể giết người, chắc chắn tới bao nhiêu giết bấy nhiêu.

Nếu không Mạc Phàm giết con gái ông ta, ông ta có thể mặc kệ chắc, không phải là vì Mạc Phàm quá đáng sợ?

- Đám người này cũng không đơn giản, đám lính đánh thuê là lính đánh thuê cấp S, tên là Lucifer, danh xưng Ma Vương phía tây, đám hắc y nhân là sát thủ, cũng là cấp S, một đám người như vậy, không thể giết được Mạc đại sư sao.

Lính đánh thuê và sát thủ không phải dựa theo hậu thiên, Nội Kình, Tiên Thiên, mà dựa theo độ khó nhiệm vụ để tính, độ khó nhiệm vụ chia là C, B, A, S, SS, theo thứ tự càng ngày càng khó.

Bất luận là nhiệm vụ cấp S nào cũng không đơn giản hơn ám sát một Tiên Thiên Tông Sư, phải hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp S mới được xem như cấp S, cho nên trên Địa Cầu không có nhiều lính đánh thuê và sát thủ cấp S.

Huống hồ những người này đều sống trong tối, Mạc Phàm mạnh thì thế nào, gặp những sát thủ như vậy, cũng đều phải chết.

- Một đám lính đánh thuê cấp S và một đám sát thủ cấp S sao?

Lục Thiên nhướn mày, lặp lại.

- Nếu chúng ta nói tin tức này cho Mạc đại sư, rất có khả năng cậu ta sẽ bỏ qua cho tiểu thư, nói không chừng chúng ta còn bám được vào Mạc Phàm.

Người đàn ông như bị bệnh giải thích.

Lục Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nham hiểm.

Bọn họ nói tin tức này cho Mạc Phàm, Mạc Phàm cảm kích thì khỏi phải nói, nhưng bọn họ có thể trở thành đối tượng của những sát thủ kia, mất nhiều hơn được.

Mạc Phàm dám đối xử với Lục gia bọn họ như thế, làm Lục gia bọn họ mất sạch thể diện ở thành phố Tây Hồ, phản kích tốt nhất là khiến Mạc Phàm chết ở thành phố Tây Hồ.

Có lẽ người biết thì không sao, người không biết còn tưởng Mạc Phàm đắc tội Lục gia bọn họ chết ở Tây Hồ, sau này còn ai dám bất kính với Lục gia Tây Hồ bọn họ?

- Không cần, tôi cảm thấy vẫn nên để Mạc Phàm chết ở Tây Hồ tốt hơn.

- Vậy đại tiểu thư làm sao bây giờ?

Sắc mặt người đàn ông như bị bệnh thay đổi.

Lục Thiên nói như vậy, rõ ràng là mặc kệ Lục Kỳ.

- Con bé sao?

Lục Thiên liếc mắt nhìn Lục Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng.

- Gây ra họa lớn như vậy, ở trong này hối lỗi đi, sau này thân phận của nó sẽ do Tiểu Tuyết thế thân.

- Chuyện này…

Người đàn ông như bị bệnh lộ vẻ khó xử.

Lục Tuyết là em gái song sinh của Lục Kỳ, bộ dạng hai người giống nhau như đúc, Lục Tuyết luôn được Lục gia che giấu, tuyên bố với bên ngoài chỉ có một đứa con gái là Lục Kỳ, chính là vì ứng phó chuyện như vậy.