Trên một tòa nhà cao cách công viên một km.
- Giang tư lệnh, sáu cao thủ cảnh giới Tiên Thiên, mỗi người đều rất nổi tiếng trên Hắc Bảng, con hàng này có thể thắng được sao?
Long Nhược Tuyết nắm chặt tay, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng, lo lắng hỏi.
Trong những người này, bất luận là một người nào cô đều đối phó rất khó khăn, càng không nói đến sáu người.
Tuy cô nhìn thấy Mạc Phàm là tức giận, nhưng Mạc Phàm đã giải đươc Thái Âm Chi Khí trên người cô.
Sắc mặt Giang Thành khó coi, không nói gì.
- Chúng ta không thể cứ đợi như vậy được, phong ấn chết tiệt này.
Long Nhược Tuyết sốt ruột nói.
- Tôi đã thông báo cho đám Thỏ Tử rồi, có thể đuổi kịp tới hay không, tôi cũng không biết.
Giang Thành thở dài nói.
Ông ta cũng không thích quy định này, nhưng quy định là quy định, không có biện pháp.
- Không phải đám Thỏ Tử đang ở thành phố Bắc Xuyên sao, bây giờ qua đây, đừng nói là hoa cúc vàng lạnh đi, dưa chuột cũng lạnh rồi.
- Vậy thì chỉ có thể xem Mạc Phàm rồi.
Vẻ mặt Giang Thành không đổi, thản nhiên nói.
- Đáng chết.
Long Nhược Tuyết tức giận đập một quyền lên trên lan can mái nhà.
Mặt Giang Thành không chút thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong công viên.
… D
ưới chân Mạc Phàm khẽ động, khi xuất hiện đã đến chỗ trước người Long Cổ ba thước.
- Băng Sơn!
Linh khí cuồn cuộn ngưng tụ thành vòng xoáy trên một quyền của hắn, như mũi khoan.
Mũi khoan này vừa xuất hiện, không khí đều bị mũi khoan này quấy động, không khí lập tức vặn vẹo, tiếng gió cũng vù vù theo, đánh về phía Long Cổ.
- Tiểu tử, chỉ sợ cậu chọn lầm người rồi, ha ha?
Đại Vu Sư Long Cổ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Ông ta là vu sư, cận chiến rất kém, quả thật là người nên đối phó trước trong sáu người, Mạc Phàm lựa chọn đối tượng rất đúng.
Không thấy ông ta có chú ngữ, cũng không thấy có pháp ấn, chỉ có gậy xương gõ xuống đất, ngọn lửa màu đen trong đầu lâu sáng lên.
- Quỷ Trận, Hổ Phược.
Ở dưới chân Mạc Phàm, khí thể màu đen hiện lên, trên đất hình thành đồ án hình tròn đường kính hai thước.
Mạc Phàm rơi vào trong trận pháp này, thân thể lập tức bị kiềm hãm, giống như bị trúng Định Thân Thuật.
- Hửm?
Mạc Phàm nhíu mày.
Âm Long và Lâm Chấn Sơn như đoán được sẽ như vậy, dưới chân khẽ động, như máy bay chiến đấu bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Mạc Phàm.
Cánh tay gầy khô của Lâm Chấn Sơn nâng lên, không khí vô hình lập tức biến thành nước gợn, đưa đẩy phía dưới bàn tay ông ta, nhanh chóng đè nén đánh về phía bả vai trái Mạc Phàm.
- Long Phệ!
Âm Long kêu lên.
Thái Âm Chi Khí màu đen ngưng tụtrong tay ông ta, một quyền cách không đánh về phía bả vai khác của Mạc Phàm.
“Rống…” Tiếng long ngâm vang lên, khí kình giống như hắc long điên cuồng, há to miệng tạo nên một trận kình phong, đánh về phía Mạc Phàm.
Một chưởng đánh vỡ cả tảng đá to và khí kình hình rồng tiến về phía Mạc Phàm.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, thân thể Mạc Phàm còn chưa hồi phục liền như diều đứt dây, bay về phía sau.
Tiếng cây cốt đứt đoạn, tảng đá nghiền nát vang lên, Mạc Phàm đụng gãy hơn mười cây đại thụ và tảng đá.
“Rầm!” một tiếng, hắn đập gãy một cây cổ thụ ba người ôm không hết, khảm cả người vào bên trong.
Cây cổ thụ lay động nhiều lần, lúc này mới đỡ được Mạc Phàm, lá cây và cành khô rơi xuống.
Trên tòa nhà cao, Long Nhược Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt sửng sốt.
- Chuyện này…
Mạc Phàm dưới tay sáu bọn họ, căn bản không có đường sống đánh trả.
Thậm chí ba anh em Đỗ gia căn bản chưa ra tay, Mạc Phàm đã bị đánh bay.
Tuy hai người tránh đi chỗ hiểm của Mạc Phàm, nhưng chỉ sợ hai tay Mạc Phàm sắp bị phế rồi.
- Giang tư lệnh, bại cũng quá nhanh rồi?
Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn nói.
- Người đứng phía trên Hắc Bảng, bất luận là người nào đều không phải kẻ yếu, càng không nói đến 6 người cùng ra tay.Giang Thành nhíu mày, nắm chặt tay lại.
- Vậy…
Khuôn mặt tinh xảo của Long Nhược Tuyết trắng bệch.
“Vù vù…” Thân thể bốn người lắc lư, vẫn là mỗi người một phía, vây Mạc Phàm ở giữa.
“Keng!” Long Cổ lại gõ xuống mặt đất một cái, Quỷ Trận lúc trước lại xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, khinh thường hiện lên trong mắt sáu người.
Thực lực của Mạc Phàm như vậy mà Thanh Bang phải hạ Thanh Long Lệnh, chỉ cần giết Mạc Phàm là có thể trở thành trưởng lão Thanh Bang.
- Nói xem, tiểu tử này chỉ có chút thực lực đó, sao lại giết được 21 thế lực cấp S?
Lâm Chấn Sơn khinh miệt nói.
Chuyện Mạc đại sư giết Thiên Thành Diệt, diệt 21 thế lực cấp S, đều truyền khắp trong ngoài rồi.
Trước khi chưa ra tay ông ta còn kiêng kỵ, dù sao 21 thế lực cấp S cũng không phải ngồi không, trong số bọn họ bất luận là thế lực nào đều không kém.
Hiện giờ ông ta cảm thấy Mạc Phàm chỉ thường thôi.
Lâm Chấn Sơn vừa nói xong, ba anh em Đỗ gia cười lạnh lùng.
Long Cổ hơi khép hờ mắt, không nói gì thêm, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
Người có thể hủy diệt thánh địa của Vu Thần Giáo bọn họ ở Hoa Hạ, chỉ có trình độ này, là một loại vũ nhục với ông ta.
- Tiểu tử, cậu thực cho rằng nằm trong tay sáu người chúng tôi, cậu còn có thể làm được gì sao?
Âm Long khẽ nâng cằm, khinh miệt nói.
Trong cổ thụ, vẻ mặt Mạc Phàm như thường.
- Có thể làm được gì sao? Nếu các người chỉ có bản lĩnh đó, các người có thể đi chết đi.
- Đi chết đi sao?
Âm Long sửng sốt, một tay để ở bên tai.
- Cậu nói cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ.
- Tiểu tử, cậu muốn giết chúng tôi, phải thoát khỏi vu thuật của Đại Vu Sư Long Cổ trước đã, nếu không thì cậu chỉ nói mồm mà thôi.
Lâm Chấn Sơn khinh thường nói.
Quỷ Trận Chi Thuật của Long Cổ là thuật trói buộc cao nhất của Vu Thần Giáo, tổng cộng có chín trận, một trận có thể trói buộc sài lang hổ báo, nghe nói chín trận có thể trói buộc được Thương Long, uy lực không kém Vạn Diệt Lao Lung mấy.
Long Cổ từng dựa vào Quỷ Trận Chi Thuật, trói buộc một Giao Long ngàn năm.
Cho dù là Giao Long rơi vào trong trận pháp, cũng không thể nhúc nhích chút nào, càng không nói đến Mạc Phàm.
Không thể cử động được, Mạc Phàm có năng lực làm gì?
Hơn nữa vừa rồi Mạc Phàm trúng một kích của ông ta và Âm Long, hiện giờ cho dù hai tay không bị phế bỏ, cũng đừng mơ cử động được.
- Tiểu tử, bây giờ cậu muốn suy xét điều kiện lúc trước của chúng tôi không, nói cách khác, đợi tôi Sưu Hồn với cậu như với tên chiến sĩ Liệt Hỏa lúc trước, sẽ không thư thái như vậy đâu.
Âm Long cười đắc ý nói.
Sáu người nhìn Mạc Phàm, tựa như nhìn con mồi bị giam trong lồng giam, đợi con mồi lựa chọn, cúi đầu hoặc chết.
Nghe thấy hai chữ “Liệt Hỏa”, Mạc Phàm nhíu mày, con ngươi thâm thúy như địa ngục Cửu U, ngọn lửa màu cam tràn từ sâu trong đáy mắt hắn ra.
- Âm Long, ông cho rằng với chút lực đó của hai người có thể làm thương tổn đến tôi sao?
“Bùm!” Hai cánh tay hắn chấn động, vụn gỗ văng tung tóe, hắn đứng dậy trong hốc cây, hoàn hảo không tổn hao gì.
- Ông cảm thấy dùng thuật trói buộc, có thể trói chặt được tôi sao?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi tiếp.
Hắn giẫm mạnh chân, đồ án màu đen trên đất tứ phân ngũ liệt như thủy tinh bị nghiền nát.
Ánh sáng ngũ sắc sáng lên từ trong cơ thể Mạc Phàm, hắn lạnh nhạt đi từ trong cổ thụ ra.
- Các ông đã cho tôi lựa chọn, vậy tôi chọn các người sẽ chết!
Mọi người ở đây hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ.