- Cái gì?
- Tôi không nghe lầm chứ?
- Ha ha, tôi cảm thấy nếu không phải là tôi nghe lầm, thì đầu óc tiểu tử này có vấn đề.
- Tôi cảm thấy là cái sau!
Bốn người vừa tới cười khinh thường nói, trong mắt hiện lên bất mãn.
Bảy người tiểu đội Thanh Long bọn họ cùng xông lên, cho dù là Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt cũng không dám khiêu chiến dễ dàng.
Nhất là sau khi bọn họ tạo thành tiểu Thanh Long Trận, có thể phát huy 200% thực lực.
200% thực lực có khái niệm gì, thực lực của mỗi bọn họ sẽ tăng gấp bội.
Trong các thế hệ Long Vương, ngoại trừ Long Vương sơ đại tài hoa hơn người ra, không có ai có thể một địch bảy.
Mạc Phàm nói như vậy, rõ ràng là không để bọn họ vào mắt.
Mấy bọn họ tuy không phải mỗi người đều tâm hoài quỷ thai như Hiên Viên Long, nhưng Mạc Phàm là người mới tới, tuổi còn nhỏ hơn bọn họ, nói như vậy làm bọn họ vô cùng mất hứng.
- Mạc Phàm, cậu điên rồi sao?
Long Nhược Tuyết tức giận nói.
Một Hiên Viên Long đã đủ phiền phức, Mạc Phàm còn trêu chọc những người khác, ngay cả cô cũng nằm trong đó.
Cô vốn muốn giúp đỡ Mạc Phàm, lúc này cũng vô cùng tức giận, ước gì có thể đi lên cắn chết Mạc Phàm.
Ở đây chỉ có Thỏ Tử nhướn mày, đánh giá Mạc Phàm rõ ràng không tính là cao, nhưng khí định thần nhàn, trong đôi mắt hiện lên chút chờ mong.
“A!” Hiên Viên Long hít vào một hơi khí lạnh, anh ta cũng không ngờ khẩu khí của Mạc Phàm lớn như vậy.
Nhưng trong mắt lập tức thay thế bằng khinh thường.
Mạc Phàm đối phó anh ta đã không có phần thắng, dám khiêu chiến 7 bọn họ, không khác gì lấy trứng chọi đá.
- Mạc Phàm, tôi không nghe lầm đấy chứ?
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đối phó với Hiên Viên Long, chỉ là chuyện một ngón tay của hắn.
Nếu ra tay, phải khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.
- Sao thế? Các anh không dám sao?
Những lời này của hắn như ném thuốc nổ vào trong núi lửa sắp phun trào.
“Bùm” một tiếng, núi lửa nổ tung.
Sắc mặt bốn người khó coi đến gần Mạc Phàm.
Trong lòng Hiên Viên Long cảm thấy mừng rỡ, miệng tiểu tử này cũng quá độc rồi.
Nhưng miệng càng độc anh ta càng có cơ hội trở thành Long Vương.
- Mạc Phàm, cậu xem thường tôi thì được, xem thường đồng đội của tôi, tôi sẽ khiến cậu biết lời nói của cậu ngu ngốc bao nhiêu.
- Long Trảm!
Hiên Viên Long cười nham hiểm, không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm.
Không biết kim kiếm vô cùng sắc bén được anh ta rút ra lúc nào, kim quang chói mắt tỏa ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Kim kiếm nhoáng lên một cái trong không trung, lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh chân chân giả giả.
Kiếm ảnh này vừa xuất hiện, không khí trở nên phát lạnh.
Sắc mặt Mạc Phàm như thường, ý niệm khẽ động.
Bỗng nhiên thần thức như sông Tiền thời Đường dâng cao mấy chục mét, tràn đầy trời đất bao trùm bảy người.
Từng đợt rồi lại từng đợt, sóng này còn chưa hạ xuống hoàn toàn, đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước, giống như không có ý định dừng lại.
Bảy người đều là cấp bậc Tiên Thiên Tông Sư, đã bắt đầu luyện thần, thần thức mạnh hơn người bình thường một chút.
Nhưng dưới thần thức của Mạc Phàm, thần thức của bọn họ như một chiếc thuyền trong biển rộng mênh mông, rung động mãnh liệt xuất hiện trong lòng bọn họ.
Chỉ trong chớp mắt bao chùm Hiên Viên Long ở trong, sắc mặt đám người vô cùng nghiêm trọng, không còn khinh thường, nhưng không có sợ hãi.
- Thần thức thật mạnh, tôi đi thử xem cậu ta có tư cách làm đội trưởng của chúng ta hay không.
Một người đàn ông cường tráng như lão hổ đầy hứng thú cười nói.
Ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn tràn ra mãnh liệt từ người anh ta, cả người anh ta như Hỏa Thần, đi về phía Mạc Phàm, khí thế tăng lên.
- Tôi cũng đi.
Một người đàn ông dáng người gầy yếu phóng thích chân khí cường đại ra, bóng dáng chớp lóe biến mất theo, không khí lại phát lạnh.
- Cả tôi nữa.
Trong chớp mắt ngoại trừ Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử ra, năm người còn lại đều phóng ra khí tức, đi về phía Mạc Phàm.
Năm người vừa ra tay, bầu không khí vốn làm người ta hít thở không thông, lập tức giống như ngưng kết, sóng khí ngập trời đè về phía Mạc Phàm.
Đôi tay trắng như phấn của Long Nhược Tuyết nắm chặt lại, vừa sốt ruột vừa tức giận, không biết nên làm gì bây giờ.
Không ai hiểu rõ thực lực của năm người hơn cô, năm bọn họ ra tay có thể diệt một quốc gia.
Nhất là Hiên Viên Long, anh ta là người của Hiên Viên gia, thực lực vốn không thua Long Vương lúc trước là anh trai cô, tuyệt đối không phải người Mạc Phàm có thể đối phó được.
ế ổNếu cô giúp đỡ Mạc Phàm, ra tay với năm người bọn họ, sẽ là làm trái với quy củ Long Tổ.
Cô không giúp, chắc chắn hôm nay Mạc Phàm sẽ gặp xui xẻo.
- Tên lưu manh, xem chuyện tốt cậu làm đó.
Thỏ Tử cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên chút lo lắng.
Hiên Viên Long cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, giống như nhìn thấy cảnh mình trở thành Long Vương.
Đối phó với một pháp sư như Mạc Phàm, mình anh ta là đủ rồi, hiện giờ năm người cùng ra tay, Mạc Phàm căn bản không có đường sống phản kháng.
Mạc Phàm giải trừ Càn Khôn Khế, bọn họ giết Mạc Phàm cũng không sao.
Cho dù không giết Mạc Phàm, cũng có thể nhục nhã Mạc Phàm một phen.
- Mạc Phàm, đao kiếm không có mắt, cậu phải cẩn thận, thần thức mạnh đến mấy cũng không thể đánh bại năm người chúng tôi được.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường.
Hiên Viên Long này nghĩ hắn chỉ là pháp sư, xem ra Hiên Viên Long chưa từng thấy uy lực của thần thức cường đại.
Ở Tu Chân giới, cao thủ Đại Thừa có thần thức cường đại, nhất niệm có thể khiến một hằng tinh dụi tắt, nhất niệm có năng lực khiến hắc động thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.
Đương nhiên Hiên Viên Long không thể tưởng tượng ra được những chuyện này.
Hắn nhìn lướt qua năm người ra tay, một tay gom đủ năm người
Hắn vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, một tay muốn nắm chặt.
Khí thế trên người Hiên Viên Long cũng đến cực hạn, đến bên cạnh hắn.
Nhưng mà đúng lúc này.
“Bùm!” Không khí chấn động, một giọng nói uy nghiêm vang lên.
- Các người đang làm gì thế?
Giọng nói này không được tính là vang dội, nhưng giống như mang theo ma lực quỷ dị.
Giọng nói này vừa vang lên, bầu không khí vô cùng áp lực trước cửa biệt thự như bầu trời sau mưa, mây tan thấy mặt trời, thoải mái hơn.
Kiếm khí màu vàng của Hiên Viên Long, ngọn lửa trên người người đàn ông lưng hùm vai gấu chậm rãi biến mất hết, giống như gặp phải khắc tinh.
“Két!” Giang Thành mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhíu mày xuất hiện ở cửa biệt thự.
Đám Hiên Viên Long thấy là Giang Thành, vội vàng thu hồi chân khí, lùi sang một bên.
Mạc Phàm nhíu mày, tay cũng buông ra.
- Tiểu Long, cậu giải thích cho tôi.
Giang Thành im lặng một lát, liếc mắt nhìn Hiên Viên Long, trầm giọng hỏi.
Hiên Viên Long nhướn mày, trên mặt lộ ra chút hớn hở, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm một cái.
- Chú Giang, Mạc Phàm này ỷ vào thân phận Long Vương, tự mình giải trừ Càn Khôn Khế, cháu nói với cậu ta vài câu, cậu ta muốn phế cháu, còn khiêu chiến với bảy chúng cháu, lúc này năm bọn cháu mới đấu với cậu ta một chút.
Hiên Viên Long cung kính nói.
Giang Thành là một trong tứ đại trưởng lão, địa vị không giống bình thường.
Ở trước mặt Giang Thành, anh ta cũng phải cẩn thận chút.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, trái lại Long Nhược Tuyết tức phát điên.
Trước kia Hiên Viên Long nhìn cũng không tệ lắm, như chó hình người, hôm nay là một tên khốn nạn khiến người ta ghê tởm, vậy mà anh ta lại đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm.
- Hiên Viên Long, anh nói linh tinh gì đó?
- Nhược Tuyết, vừa rồi cô cũng thấy rồi đó, những lời tôi nói đều là thật, đâu có nói dối đâu?
Hiên Viên Long nhướn mày cười nói.
Cho dù anh ta có chỗ không đúng, nhưng Mạc Phàm tự mình giải trừ Càn Khôn Khế là thật, chỉ chút ấy sẽ khiến Mạc Phàm phải chịu tội, đợi coi.
- Anh…
Long Nhược Tuyết tức đến mức không nói nên lời.
- Chú Giang, chú xem xử trí Mạc Phàm này thế nào đây.
Hiên Viên Long không để ý đến Long Nhược Tuyết, cười hỏi.
Chỉ cần Giang Thành mở miệng, bọn họ lập tức bắt Mạc Phàm, anh ta cách Long Vương không xa.
Giang Thành nheo mắt nhìn Hiên Viên Long, trong mắt xuất hiện thất vọng.
- Tiểu Long, nếu cậu biết Mạc tiên sinh là Long Vương, là đội trưởng của cậu, cậu còn dám khiêu khích với cậu ấy, cậu ấy phế cậu cũng không đủ.
Những lời này vừa vang lên, mọi người ở cửa biệt thự hiện lên vẻ khiếp sợ.