Bác sĩ Long Tổ dùng rất nhiều phương pháp, cũng không có cách nào tra ra được vấn đề trên người Tiểu Chiêu.
Bọn họ còn dùng thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất hiện giờ, cuối cùng đưa ra ba chữ kết luận: Không khoa học.
Rõ ràng sức sống trong cơ thể Tiểu Chiêu rất kinh người, nhưng sinh cơ suy bại.
Mạc Phàm chỉ dùng chưa tới một phút đồng hồ, liền đuổi ra được bóng dáng màu vàng từ trong cơ thể Tiểu Chiêu.
- Đây là cái gì?
Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn hỏi.
Mạc Phàm không trả lời, một tay hắn vươn ra, một luồng khí xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Những hạt cát màu vàng này lập tức bay về phía hắn, nhanh chóng thành hình trong lòng bàn tay, một pho tượng người nhỏ màu vàng trông rất sống động.
Kim nhân này có mái tóc dài, gương mặt nữ tính phương Tây tinh xảo, mặc trên người bộ chiến giáp, cầm kiếm và khiên trong tay, từ thân thể lồi lõm của bức tượng này cho thấy là phụ nữ, sau lưng còn có đôi cánh dài.
- Thiên sứ, chẳng lẽ nghi thức kia là nghi thức thiên sứ hàng lâm sao?
Giang Thành nheo mắt, sắc mặt khó coi hơn.
Có cánh là thiên sứ, thứ này có thể xuất hiện trong cơ thể Tiểu Chiêu, rất có khả năng là nghi thức hàng lâm.
- Không thể nào?
Long Nhược Tuyết trừng mắt, không thể tin nói.
Ở trong mắt người bình thường thiên sứ là truyền thuyết thần thoại.
Nhưng ở trong mắt Long Tổ, chỉ là sinh vật cấp cao ở Dị giới, giống như rồng ở Hoa Hạ.
Ghi chép về thiên sứ, Long Tổ có rất nhiều.
Thậm chí trong phòng thí nghiệm của Long Tổ, còn có một thi thể thiên sứ hàng lâm.
Dựa theo ghi chép của bọn họ, thiên sứ là chủng tộc cao ngạo, bình thường sẽ không hàng lâm đến tinh cầu có linh khí loãng.
Chỉ khi đạt thành một loại hiệp nghị với tín đồ, bọn họ mới phân ra một chút lực lượng căn nguyên, hàng lâm trên thứ thích hợp.
Thực ra chuyện này giống như tu giả đoạt xác, chẳng qua do giáo phái tới làm chuyện này, làm việc gọn gàng hơn chút.
- Có phải hay không, đợi cô ấy tỉnh lại thì biết.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
ắ ắ ắ ểNgoài miệng thì như vậy, nhưng hắn đã chắc chắn không thể nghi ngờ nghi thức trong giáo đường là nghi thức thiên sứ hàng lâm.
Trong cơ thể Tiểu Chiêu có năng lực cường đại như vậy, là lực lượng lưu lại sau khi hàng lâm thất bại.
Tiểu Chiêu không thể hấp thu những lực lượng này, sẽ như độc tố, khiến thân thể Tiểu Chiêu luôn ở trạng thái đánh tiết gà, dần dần khí quan sẽ suy kiệt.
Hắn thu hồi ngọc châm trên người Tiểu Chiêu, tay tạo Thanh Mộc Quyết và Hồi Xuân Quyết, hai đạo thanh quang rơi xuống người Tiểu Chiêu.
Gương mặt Tiểu Chiêu vốn trắng bệch, dưới hai đạo thanh quang này, nhanh chóng khôi phục một chút huyết sắc.
Ý niệm của hắn vừa động, thần thức châm bay từ trong mi tâm Tiểu Chiêu ra, quay trở về mi tâm hắn.
Ngón tay hắn khẽ điểm lên mi tâm Tiểu Chiêu, hai mắt Tiểu Chiêu nhắm vào mở ra vài cái, lặp lại vài lần mới mở ra.
- Tiểu Chiêu, cô còn nhận ra tôi không?
Long Nhược Tuyết thấy Tiểu Chiêu tỉnh lại, vội vàng nói.
- Nhược Tuyết, sao cô lại ở đây, không phải tôi bị coi là vật dẫn để thiên sứ hàng lâm sao?
Tiểu Chiêu hữu khí vô lực nói.
- Thiên sứ đã chết, cô không sao, yên tâm nghỉ ngơi đi.
Một tay Mạc Phàm nhẹ nhàng điểm vào trán Tiểu Chiêu, nói.
- Ừm.
Tiểu Chiêu đáp, mắt chậm rãi đóng lại, ngủ thật say.
Giang Thành khoát tay với y tá, Tiểu Chiêu được y tá đẩy đi.
- Đúng là nghi thức thiên sứ hàng lâm rồi, lá gan người của Thần Điện đúng là không nhỏ, không chỉ tiến hành nghi thức hàng lâm ở Hoa Hạ, còn dám bắt người Hoa Hạ chúng ta làm vật chứa.
Long Nhược Tuyết tức giận nói.
Một khi thiên sứ hàng lâm thành công, linh hồn ký chủ sẽ bị giết chết.
Cho dù không thành công, dựa theo mức độ tiếp nhận hàng lâm khác nhau, sẽ phải chịu mức độ thương tổn khác nhau.
Tiểu Chiêu xem như là vận khí tốt, vận khí không tốt sẽ nổ tan xác mà chết.
- Nếu là nghi thức thiên sứ hàng lâm, chuyện này không đơn giản như vậy.
Giang Thành nói.
Dựa theo tài liệu mà Long Tổ ghi chép lại, nếu thành công khiến thiên sứ hàng lâm, kém nhất là Tiên Thiên đỉnh phong, bình thường đều là thần cấp.
Tiên Thiên đỉnh phong thì không sao, thiên sứ thần cấp có thể phá hủy cả tỉnh Giang Nam một cách dễ dàng.
- Giáo đường kia ở đâu?
Mạc Phàm hỏi.
- Ở gần trấn nhỏ Columbia khu đông Giang Nam, hiện giờ đi cũng vô dụng, cách một khoảng thời gian bọn họ mới cử hành một lần.
Long Nhược Tuyết nói.
- Tên là Thiện Phúc Đường sao?
Mạc Phàm nhướn mày hỏi.
- Sao cậu biết?
Long Nhược Tuyết hơi bất ngờ hỏi.
Mạc Phàm nhướn mày, trong mắt hiện lên dị sắc.
Trấn nhỏ Columbia là một phố phong tình, kiến trúc và thực vật đều theo phong cách Columbia, hắn và Tuyết Nhi từng đến đó vài lần.
Kiếp trước từng xảy ra một thảm án.
Cảnh sát phát hiện được trên trăm thi thể cô gái ở đó, những cô gái này đều gần 20 tuổi, sinh viên chiếm đa số, bị tín đồ giáo đường này lừa gạt vào, cuối cùng bị giáo chủ giết chết.
Giáo chủ này không cần thẩm vấn, liền thừa nhận mình giết tất cả những cô gái đó.
Nhưng giáo chủ này không chỉ không xin lỗi, trái lại còn nói cô gái Hoa Hạ quá ngu ngốc rất dễ lừa gạt, khiến người nhà người bị hại vô cùng phẫn nộ.
Bởi vì ông ta không phải quốc tịch Hoa Hạ, sau đó được chuyển về nước thẩm vấn, cuối cùng không bị phán tử hình.
Xem ra những thi thể này là những cô gái không thể thừa nhận được lực lượng trong nghi thức hàng lâm mà chết.
- Tôi từng tới nơi đó một lần.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
“A…!” Long Nhược Tuyết bán tín bán nghi, không hỏi tiếp nữa.
- Người của chúng tôi đang theo dõi ở gần giáo đường, nếu có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu.
Giang Thành nói.
- Ừm.
Mạc Phàm gật đầu.
- Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước.
- Đợi một chút, có thứ này cho cậu.
Giang Thành lấy một hộp màu xanh quân đội từ trong tủ ra, đưa cho Mạc Phàm.
- Thứ gì vậy?
Mạc Phàm hỏi.
Giang Thành cười khẽ, mở hộp ra, một cái chứng nhận sĩ quan và bộ quân trang, trên quân trang có một ngôi sao vàng năm cánh đại biểu cho thiếu tướng.
Lần trước chỉ đưa ngọc bội Long Vương cho Mạc Phàm, chứng nhận sĩ quan và quân trang mới được đưa đến chỗ ông ta.
- Chúc mừng cậu, Mạc thiếu tướng, cậu đã thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất Hoa Hạ chúng ta.
Giang Thành đưa hộp cho Mạc Phàm, cười nói.
- Cảm ơn.
Mạc Phàm nhướn mày, cười nhạt nói.
Đến tình trạng này của hắn, đừng nói là thiếu tướng, thượng tướng hắn cũng không để ở trong lòng.
Ngón tay giữa hắn sáng lên cất hộp vào trong nhẫn trữ vật, rời khỏi biệt thự.
…
Lúc này, đại học Đông Hải.
Đám Sử Hàng đỡ eo, mệt gần chết đẩy cửa phòng ngủ ra.
- Mệt chết tôi rồi, hôm nay chắc chắn giáo quan kia có thù oán với chúng ta.
Sử Hàng đặt mông ngồi trên ghế, cả người đều nằm sấp trên bàn, oán hận.
Huấn luyện quân sự mới bắt đầu không lâu, anh ta nói nhỏ một câu trời nóng quá, 10 người hàng bọn họ bị huấn luyện viên bắt chạy 1000 mét.
- Đúng vậy.
Phương Nhân Hiếu trèo lên giường, nói chắc chắn.
Bọn họ chạy xong 1000 mét, anh ta còn chưa được uống miếng nước, huấn luyện viên nói khẩu hiệu của anh ta không to, lại chạy 1000 mét nữa.
Đến trưa, bọn họ vẫn còn phân cao thấp với 1000 mét, không phải bước chân không đều, thì là vấn đề có cũng được mà không có cũng không sao, cơ bản là không dừng lại.
Nếu chỉ có ba bọn họ thì dễ nói, vấn đề là còn liên lụy đến 7 bạn học khác, ánh mắt bảy người kia đều nhìn bọn họ với vẻ rất khó chịu.
- Lão tam, buổi sáng chúng ta chạy bao nhiêu mét thế, sao tôi có cảm giác tôi chạy mười mấy năm cũng không nhiều như hôm nay?
Sử Hàng hữu khí vô lực nói.
- 21000 mét.
Trần Huyền Phong lau mồ hôi, lạnh lùng nói.
Trần gia bọn họ là võ đạo thế gia, tuy anh ta chưa luyện ra Nội Kình, tố chất thân thể hơn hoa hoa công tử Sử Hàng này và con mọt sách Phương Nhân Hiếu, nhưng anh ta vẫn ăn không tiêu.
- Mẹ kiếp, không được tôi phải xin nghỉ bệnh, buổi chiều giết chết tôi tôi cũng không đi.
Sử Hàng cầm di động nói.
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã chạy như vậy rồi, sau đó còn thế nào nữa.